Trong máy hát vang lên một bản nhạc rất xưa. Mỗi ngày tặng em một
phong thư viết đầy yêu thương, và niêm phong bằng nụ hôn.
Chân Ái dựa vào lồng ngực anh, ánh trăng nhảy múa trên lông mi cô, cô
hạnh phúc như được anh nâng niu trong lòng. Điện thoại di động đột ngột
vang lên. Ngôn Tố buông cô ra, đứng dậy đi sang một bên nghe. Dưới ánh
trăng, khuôn mặt thanh tú anh tuấn của anh nghiêm trọng hẳn lên.
“Xảy ra chuyện rồi à?”
”Sắp rồi.” Ngôn Tố thoáng dừng lại, mày chưa dãn ra, nhưng vẫn dịu
dàng với cô: “Không phải em tò mò với BAU sao? Đi xem thử nhé.”
Anh thật sự đã thỏa mãn và dung túng lòng hiếu kỳ của cô đến độ coi
trời bằng vung rồi.
Khi Ngôn Tố và Chân Ái đến thành phố nhỏ Solar Tree giáp ranh với
New Jersey đã là mười một giờ tối. Trong Sở Cảnh sát thành phố Solar Tree
đèn đuốc sáng trưng, tập trung cảnh sát New York, N.Y.T, New Jersey,
Solar Tree, Connecticut và thị trấn Elizabeth. Thành phố này giáp danh với
bốn vùng tại ba bang, khoảng cách tuyến tính không quá nửa giờ chạy xe.
Trong phòng họp tập trung đặc vụ mặc thường phục thuộc tổ BAU, họ
hy sinh thời gian nghỉ ngơi, ngồi chuyên cơ suốt đêm đến đây. Ngoại trừ
FBI còn có người của CIA, bao gồm cả Susie. Bên ngoài là mấy cặp vợ
chồng ngồi bên băng ghế rơi lệ.
Ngôn Tố không hề ngừng lại, đi thẳng đến cửa, gõ nhẹ hai cái. Người
bên trong vốn đang nói chuyện khe khẽ, nhìn sang theo tiếng. Nhân viên
phác hoạ của BAU phần lớn chừng 30-40 tuổi, Có một người mang kính
đen trẻ tuổi hơn một chút xấp xỉ anh trai Ngôn Tố. Anh ấy thấy Ngôn Tố
liền cười nhã nhặn như bạn lâu năm: “Hi, S.A.!”
Ngôn Tố: “Hi, Spencer!”