vết ngược đãi của roi và vật không rõ. Cô cúi thấp đầu, tóc dài rũ rượi, da
đầu thiếu một khoảng tròn, để lộ xương sọ trắng hếu.
Trong màn hình vang lên một âm hanh máy móc bị bóc méo: “Con của
ta, sám hối đi.”
Thiếu nữ run rẩy: “Nếu như tôi sám hối, có thể kết thúc hay không?”
Âm thanh máy móc không trả lời, lặp lại: “Con của ta, sám hối đi.”
Thiếu nữ khóc lóc đứt quãng kể lể: Lúc học đại học việc làm thêm của
tôi là trông trẻ. Tôi xin lỗi, khi đấy tôi trẻ tuổi không hiểu chuyện, cậu nhóc
quá nghịch ngợm, tôi tức giận vứt nó trên đường, hại nó sau đó đi lạc. Tôi
sai rồi, xin người tha thứ.”
Đoạn phim kết thúc. Đoạn thứ hai ở một nơi giống vậy. Người trong
đoạn phim hẳn là cô dạy trẻ đã mất tích mà Susie nói. Cô ta bị cột lên thập
tự giá với tư thế y hệt, chịu đủ ngược đãi. Bộ ngực và môi đã biến mất. Âm
thanh nhắc nhở vang lên, tiếng cô dạy trẻ mơ hồ: “Không trách người khác,
tất cả là nỗi của tôi, sám hối cũng không đủ. Năm năm trước, nhà trẻ công
lập N.Y.T., cô bé hoạt bát Megan Zora năm tuổi mất tích vì tôi lợi dụng
niềm tin của cô bé, lừa gạt đưa nó tới với quỷ dữ. Có lẽ cô bé đã chết từ lâu
rồi. Tôi đáng nhận hết thảy mọi thứ bây giờ. Tôi sám hối có ích sao?”
Cô gái trong đoạn phim thứ ba thê thảm hơn, hoàn toàn biến đổi, không
thấy rõ mặt, như từng bị cực hình lăng trì thời cổ thành một đống máu thịt
nhày nhụa: “Tôi sám hối. Sám hối hành vi phóng đãng cả đời này của tôi,
không trao thật lòng, luôn phụ chân tình.”
Giọng cô ta khàn tựa như quỷ địa ngục. “Tôi cướp rất nhiều bạn trai của
bạn thân, cũng vụng trộm với vô số đàn ông đã kết hôn, còn giấu mẹ tằng
tịu với cha dượng. Tôi cảm thấy nhục. Xin lỗi, tôi sám hối, xin tha thứ.”
Âm thanh máy móc bất mãn: “Con của ta, sám hối đi.”