ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 851

Trên màn hình, một chậu nước nóng xối qua, cô gái gào khóc: “Trời ạ,

tôi sai rồi. Tôi xen vào cuộc hôn nhân của kiểm sát trưởng, nói xấu vợ anh
ta ngoại tình, đẩy vợ anh ta đang mang thai xuống lầu. Tôi không biết cô ta
đang mang thai, tôi không biết...”

Cắt đứt lần nữa.

Chân Ái ấn mạnh vào huyệt thái dương, cô sắp không xem nổi nữa.

Nhìn ngươì xung quanh, Ngôn Tố hơi cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như
thường lệ; tất cả nhân viên phác hoạ còn lại đều nghiêm túc xem, như thể
không nhìn thấy đau khổ gian ác. Trái lại mấy đặc vụ CIA thường ngày
không tiếp xúc với những thứ này, sắc mặt lập tức xấu đi.

Đoạn phim thứ tư không hề đẫm máu, người bị hại đổi thành đàn ông,

nhà văn bị mất tích. Chân Ái lập tức quay đầu nhìn Susie, Susie siết chặt
nắm tay, vẻ mặt cứng đờ nhìn chằm chằm màn hình.

Ống kính chỉ quay nửa người trên của nhà văn, để lại vết roi quất. Anh

ta siết chặt nắm tay, cơ bắp từng múi tưùng múi, khiến Chân Ái nghĩ đến
con ếch trong phòng thí nghiệm. Anh ta nhìn ống kính, ánh mắt rệu rã: “Tao
không có gì phải sám hối với mày. Là một người đàn ông, tao không bắt nạt
phụ nữ, là một cảnh sát, tao không lợi dụng chức quyền làm nhục người
khác.”

Dường như câu trả lời này khiến người ta bất mãn, không biết xảy ra

chuyện gì, nhà văn run rẩy kịch liệt, mồ hôi rơi như mưa: Tôi giết con trai
tôi, đây không phải là chuyện tôi có thể khống chế, đây là tội lỗi duy nhất
trong đời tôi.”

Lúc đoạn phim thứ năm xuất hiện, có người kinh ngạc khẽ xuýt xoa.

Dưới thập tự giá đặt trên chiếc ghế, cô bé không mặcquần áo, trên người
đầy rẫy vết thương. Cô bé mở to mắt, giọng nói non nớt và ngốc nghếch: