ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 860

Anh dần dần hôn lên tai cô, tiếng nói trầm ấm: “Ái, đừng sợ, anh luôn ở

đây.”

Lúc này Chân Ái mới biết nụ hôn của anh là khích lệ và an ủi. Nhất định

anh lo lắng những đoạn phim vừa rồi quá đẫm máu,sợ doạ đến cô. Nhưng
cô không hề sợ: “S.A., em kiên cường hơn anh nghĩ nhiều.”

Trong bóng tối anh chợt lẳng lặng cười: “Anh vẫn biết, chỉ là gần đây

quên mất.”

Trong lòng Chân Ái ấm áp, không phải anh quên mà là theo thói quen

càng muốn bảo vệ cô hơn. Cô lần mò bật đèn, ngốc nghếch nhìn anh trong
chốc lát, còn kéo cửa đi ra ngoài. Nhưng anh cố chấp nắm chặt tay cô
không buông.

Chân Ái đỏ mặt, e thẹn: “Đừng, những người khác đều ở kế bên, bị phát

hiện không hay lắm đâu.”

“Tại sao không hay? Chúng ta đâu phải vụng trộm.” Trầm ngâm hồi lâu,

“Ồ, em sợ người khác nghe thấy. Nhưng tường cách âm tốt lắm, mà anh đâu
định xảy ra quan hệ với em vào tối nay đâu.”

Chân Ái quẫn bách, nằng nặc đòi trở về. Nhưng anh kiên quyết nắm cổ

tay cô không buông. Chân Ái giãy một lát,bỗng hiểu ra, trong lòng liền đau
đớn: “S.A., không phải anh lo em xảy ra chuyện chứ?”

Ngôn Tố sững sờ, đáp: “Không có.”

Nhưng cô biết anh có: “Có phải trong lòng anh cho rằng những người

kia vì anh mới chết không?”

Lần này anh trả lời nhanh hơn: “Không có.” Nhưng vẻ mặt lại vô thức

lạnh đi một chút.