Chân Ái cúi đầu, hồci lâu mới ngẩng khuôn mặt tươi cười lên, ôm cánh
tay anh: “Tiếng thét của đứa con gái Bert nghe thấy đầu tiên là tiếng thét
của em. Anh ta cảm thấy rất thú vị, nên đã tìm tiếng thét của con gái khắp
thế giới, sưu tầm các cô ấy. Nhưng con người chỉ thét lên vào lúc đau khổ
và sợ hãi,cho nên anh ta…”
“Ái, đừng nói nữa.” Anh ôm cô vào lòng.” Đừng nói những thứ này. Em
cững biết chuyện này không phải vì em, cũng không phải lỗi của em.”
Cô dẩu môi: “Không nắm được mấu chốt của vấn đề, ngốc.”
Anh hơi ngẩn ngơ, bỗng mỉm cười: “Được, không phải vì anh, không
phải lỗi của anh.”
Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện thi thể ở rừng cây giáp ranh thị
trấn. Bất ngờ là năm thi thể đặt chung một chỗ, đựng trong túi ngủ, sắp đặt
chỉnh tề. Thoạt nhìn giống như năm người đi dã ngoại ngủ an lành. Người
phát hiện thi thể chính là một nhóm vận động viên địa phương chạy bộ lúc
sáng sớm, một hàng người chết chỉnh tề khiến họ quá mức sợ hãi. Trên cổ
năm người đều đeo danh thiếp.
Eva kéo túi ngủ ra, thi thể không mặc quần áo, trần truồng, rõ ràmg đã
từng được rửa sạch. Cô cau mày: “Đây là túi ngủ gì chứ? Đúng là túi đựng
xác chết mà.”
Ngôn Tố ngồi xổm xuống, nhìn phấn hoa rơi trên túi ngủ, lại nhìn khung
cảnh xung quanh nói: “Hoa nở buổi trưa, ít nhất đã vứt xác từ trưa hôm qua
rồi. Buổi chiều gia đình nạn nhân mới nhận được đoạn phim, gã rất cẩn
thận.”
Anh đứng lên: “Năm thi thể, gã cần dùng xe của mình vận chuyển đến.
Mùa hè lá rơi quá dày, không để lại vết bánh xe, rừng cây rất sâu, gã không
lạc đường. Có thể thấy gã vô cùng quen thuộc nơi đây.”