ARCHIMEDES THÂN YÊU - Trang 867

“Gã đang sưu tập phụ nữ, không, phải nói gã đang sưu tập tính dục.

Ngôn Tố nói: “Giống như thiếu niên sưu tập thẻ bóng chày, kẻ mắc chứng
bái vật* thích sưu tập quần áo lót, kẻ nghiện ăn thịt người sưu tập bộ phận
cơ thể. Mà kẻ giấu mặt này, gã sưu tập tình dục, cũng lấy đi vật kỷ niệm.”

*Chứng bái vật là một hình thái tình dục lệch lạc, khi đối tượng hướng

đến là đồ vật vô tri vô giác hay một bộ phận cụ thể nào đó trên cơ thể. Hầu
hết những người mắc chứng bái vật là nam giới và vật được yêu thích là
những đồ phụ nữ thường dùng.

Những người khác đều im lặng, chỉ có Chân Ái hỏi: “Vừa rồi anh nói có

liên quan tới nghề nghiệp của các cô ấy. Ý anh là bộ phận gã lấy từ thân thể
mỗi người có mối liên quan tương ứng đặc biệt với thân phận họ của à?”

“Thông minh.” Ngôn Tố liếc mắt nhìn cô, đôi mắt le lói ánh sáng khen

ngợi, giải thích thêm: “Đầu tiên là cô hầu gái. Cô ta bị cắt một khoảng da
kèm tóc trên đỉnh đầu. Trong tất cả văn hoá, phần đầu luôn là tôn nghiêm
nhất.”

Chân Ái nhớ đến quyển sách đã đọc khi còn bé, lập tức nói: “Em nhớ

trong chiến tranh, người da đỏ ở Bắc Mỹ sẽ cắt lấy mảnh da đầu nhỏ của tù
binh. Hành động ấy là sự lăng nhục và chà đạp tôn nghiêm của tù binh.”

Lewis nói thầm: “Điều này có nghĩa hung thủ là người da đỏ ở Bắc Mỹ

sao?” Tiếng nói quá nhỏ không ai nghe thấy.

Ngôn Tố chỉ nhìn Chân Ái, giống như chỉ nói chuyện với một mình cô:

“Đặc điểm lớn nhất của cô hầu gái là vâng lời. Cô ta đại diện cho tất cả
nghề mặc đồng phục liên quan đến phục vụ như y tá, tiếp viên hàng không,
nhân viên bán hàng. Đây là loại hình đàn ông thường muốn chinh phục,
cũng là loại hình dễ dàng khơi dậy dục vọng và khuynh hướng ngược đãi
của đàn ông. Cắt khoảng da đầu nhỏ của cô ta là ngược đãi và chinh phục
thuần tuý, thậm chí vượt qua ý nghĩa tình dục.”