Chân Ái bừng tỉnh ngộ: “Giống như rất nhiều cửa hàng chuyên bán đồ
chơi tình dục, thứ dễ bán nhất là trang phục cosplay, đều là các loại đồng
phục phục vụ.”
Nói xong vẻ mặt cô hơi ngượng ngùng. Cái giọng biết rõ này là sao. Ban
đầu lúc lên mạng, máy vi tính sẽ tự động nhảy ra, cô chưa từng mở ra xem
đâu.
Ánh mắt Ngôn Tố lấp lánh: “Ừ, đúng vậy.”
Chân Ái thôi nghĩ: “Hung thủ lựa chọn bóp cổ giết chết cô hầu gái, đây
là cách thức có thể thể hiện sức mạnh và chinh phục nhất.”
“Ái, em rất cừ.” Anh chỉ nhìn cô.
Chân Ái đỏ mặt, thúc giục: “Cô dạy trẻ thì sao?”
“Đặc điểm của nghề dạy trẻ này là tình mẫu tử.”
Tình mẫu tử, không nói tự rõ, học thuyết kinh điển của Freud.
“Phức cảm yêu mẹ của Oedipus*. Đây xem như là…” Chân Ái không
tìm được từ thích hợp để hình dung. Sơ tính? Biến thái? Loạn luân? Nguyên
thuỷ? Bản năng? Loại cảm xúc phức tạp này không cách nào hình dung
bằng thiện ác, nhưng tồn tại sâu trong nội tâm đàn ông một cách phổ biến
và nguyên thuỷ.
* Oedipus là một vị vua huyền thoại của Thebes. Một người anh hùng
có số phận bi thảm trong thần thoại Hy Lạp. Một cách vô tình, Oedipus đã
thực hiện lời tiên tri dành cho mình rằng, ông sẽ giết chết cha mình và kết
hôn với mẹ mình, do đó sẽ mang lại tai hoạ cho đất nước và gia đình mình.
Cô hỏi ngược lại: “Đặc trưng tiêu biểu nhất của tình mẫu tử, khiến con
trẻ quyến luyến nhất là bộ ngực của mẹ. Vì vậy hung thủ lấy đi bộ ngực của