Ngôn Tố đi vòng ra sau bàn, kéo cô ngồi lên chân mình, Chân Ái chưa
từng được anh ôm như vậy, có cảm giác như đứa bé được ôm. Cô hơi
ngượng ngùng, nhưng càng cảm thấy thân mật hơn, tựa vào lòng anh.
Trong lúc vô tình, cái dựa này đã gạt mở áo ngủ của anh, da thịt cánh tay
áp vào lồng ngực để trần và hơi nóng của anh. Tiếng lóng cô khẽ run,
nhưng vờ như không phái hiện quay mặt đi chỗ khác, chỉ hình trên bàn:
“Sao vẫn đang xem cái này, có ý nghĩ ra điều gì khác không?”
Ngôn Tố ôm eo cô, cằm đặt lên vai cô: “Có thể là số thứ tự.”
“Số thứ tự?” Cô nổi hứng thú, cầm hình lên.
Thứ tự đã xếp xong. Tay Ngôn Tố dài, vươn ra cầm cốc sữa lúa mạch,
múc một thìa đưa đến bên miệng cô. Cô ngậm lấy, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cây
nến là số một?” Nói xong bản thân cũng không tin, cười qua đơn giản rồi.
Ngôn Tố nói: “Anh cũng cho ràng là số một.”
Chân Ái kinh ngạc, nhướng mày: “Thật à? Còn lại, ừ, đồng hồ cát hai
đoạn, là số hai. Hoa diên vĩ ba cánh khô héo, mô hình địa cầu định lý bằng
bốn màu; rượu đỏ…”
Anh đưa quả việt đến miệng cô: “Ước lượng có năm mililít.”
Chân Ái há mồm vừa cắn, răng nhọn nhẹ nhàng sượt qua ngón tay anh:
“Tiếp theo có thể là sáu, bảy, tám, chín, hay không?”
Ngôn Tố không hề trả lời, anh rũ mắt nhìn đàn tỳ bà và ốc anh vũ trong
ngăn kéo. lặng lẽ đóng ngăn kéo lại. Ái, sẽ không đâu, số cuối cùng là số
bảy. Anh đã hiểu tất cả.
Hoạ sĩ Hà Lan Umatis Nayo từng vẽ một bứa tranh trường phái tĩnh vật
hư vô, không có tên, mọi người quen gọi nó là Đàn tỳ bà và Ốc anh vũ.