“Owen, với kinh nghiệm của bản thân anh, Susie liệu có còn tiếp tục giết
người không?”
‘Bình thường mà nói thì sẽ.” Thoáng thấy cô chặt mày, anh nói: “Ái, em
đang lo lứng à?”
”Không có.”
“Lo lắng cho S.A.? Cậu ta không sao đâu, có người bảo vệ cậu ta.”
Chân Ái sửng sốt, bảo vệ? Ngôn Tố bị giám thị: “Họ đang nghĩ ngờ S.A.
à?”
“Tôi không biết.” Owen nói: “Bất kể nghi ngờ hay không, S.A. đều
không thể là hung thủ đứng phía sau. Đây là một quốc gia coi trọng chứng
cứ, em không cần lo lắng.”
Đúng vậy, nghi ngờ không thể nói lên bất cứ vấn đề gì, Chân Ái nhớ đến
vụ án Triệu HÀ ban đầu, trong lòng yên tâm chút ít , lại nhìn về phía một
bên mặt kiên nghị điềm tĩnh của Owen, mãi mãi chính trực và trung thành,
bất kể là đối với cô hay đối với quốc gia này. Cô quay đầu nhìn đồng nội
đen thẳm ngoài cửa sổ, không nói lời nào.
Nửa giờ sau đã đến nơi, ánh đèn đêm sáng yếu ớt trong lâu đài. Trước
cửa có một chiếc đèn đường, muỗi mùa hè nhảy múa dưới ánh đèn. Owen
đưa cô đến cửa, cô ngượng ngùng lấy chìa khoá nhà Ngôn Tố trong túi ra
mở cửa, anh không hề nói gì. Chân Ái hơi lúng túng, mời mọc: “Owen,
muộn quá rồi, anh ở lại đây nhé?”
Thốt ra lời này, tư thái nữ chủ nhân càng rõ ràng hơn. Owen từ chối nhã
nhặn, đưa đến đây đã an tâm rồi. Cô vào nhà, trước khi đóng cửa con nhìn
xung quanh một lượt, trông không giống có người giám thị, có lẽ cô nhìn
không ra thôi.