Là Owen. Cô nói với anh cô sẽ làm việc đến sáng ngày kia, bảo anh
không cần bảo vệ. Bây giờ đi ra ngoài là chuyện đột ngột phát sinh, không
ngờ anh trước sau vẫn đợi bên ngoài. Chân Ái hơi áy náy, chạy đến cạnh xe
gõ cửa kính: “Owen.”
Cửa xe hạ xuống, vẻ mặt Owen bình thản, không nhìn ra dấu hiệu mệt
mỏi.
Chân Ái khom người: “Không phải bảo anh không cần bảo vệ tôi sao?”
Owen cười cười: “Em xem, không phải em đột nhiên muốn đi ra ngoài
à?”
“Đến lâu đài phải không?” Anh hỏi.
Chân Ái hơi đỏ mặt, cúi đầu “ừ” một tiếng, vuốt tóc đi đến chỗ ghế lái
phụ.
Suốt quãng đường đi hai người không nói câu nào. Vô thức mà Owen
ngày một kiệm lời. Trước đây cô trầm lặng, bây giờ cô đã cởi mở, thế
nhưng anh lại không nói lời nào, cứ như hai người đã thay đổi vị trí. Xe hơi
rời khỏi cánh rừng, đi lên đường cao tốc trong đêm tối, Chân Ái tìm chuyện
để nói: “Bắt được Susie chưa?”
“Chưa.” Đây không phải phạm vi chức trách của Owen, nhưng anh cũng
đang chú ý.
Chân Ái “ồ” một tiếng: “Chuyện trôi qua chưa đến hai ngày, cũng không
thể nhanh như vậy.”
Owen nhìn đén xe soi đường trước mặt, hơi nheo mắt: “Cô ta làm đặc vụ
mười năm, hiểu cách giải quyết công việc của CIA nhất, sẽ không bị bắt
nhanh như vậy.”