“Người thiết kế trò chơi này có IQ, khả năng khống chế và năng lực
quản lý cực cao. Nếu gã thực hiện màn giết hại này nhất định sẽ không xuất
hiện vấn đề ngoài ý muốn. Susie biểu hiện hoàn mỹ trên phần ngược đãi và
sát hại phụ nữ, nhưng cô ta gặp vấn đề ngoài ý muốn, đó chính là nhà văn.”
Tất cả đều im lặng, quan điểm Ngôn Tố đưa ra đúng là khó bề tưởng
tượng, mọi người không thể nào tin tưởng hoàn toàn được. Chỉ có Redd đầu
óc xoay chuyển như bay, đuổi theo tiết tấu của Ngôn Tố: “Người thần bí
thiết kế trò chơi này cỉ dạy toàn bộ bước đi cho Susie như lý thuyết sách vở.
Susie căn cứ theo chương trình học được từ thầy giáo từng bước ngược đãi
và sát hại những người này.”
“Đứng.” Ngôn Tố tiếp tục: “Bởi vì cô ta là học sinh ngoan ngoãn học
tập, rập khuôn toàn bộ nội dung của thầy giáo giảng dạy, nên bản thân cô ta
và phác họa của chúng ta gần như không liên quan.”
Lewis nghe xong, nghi ngờ cau mày: “S.A., ý của anh là chúng ta gặp
được một kẻ thông minh tuyệt đỉnh, biến thái tuyệt đỉnh, còn có thể mãi mãi
không bắt được.”
“Suy nghĩ thông minh lại biến thái như vậy, thế nhưng đầu óc cậu Ngôn
Tố lại nghĩ ra được, tôi rất bội phục.” Lewis giỉơ giọng quái gở: “Cứ như ý
nghĩ trong đầu cậu và người đó giống y hệt nhau vậy.”
Ngôn Tố không để ý đến ngụ ý của Lewis: “Hiện giờ chúng ta phải lập
tức tìm ra Susie, chỉ có thông qua cô ta mới có thể tìm ra được người thần
bí đứng phía sau màn.”
Lewis không tha: “Người thần bí ngồi sau màn chỉ vẽ nhưng không ra
tay? Cậu Ngôn, cậu có thể giải thích vì sao đặc vụ Susie mạnh mẽ như vậy
lại ngoan ngoãn nghe lời người thần bí làm ra những chuyện này không?”
Ngôn Tố im lặng một giây: “Tôi có thể đoán ra nhưng tôi không thể
nói.”