Ngôn Tố điềm tĩnh nhìn hai nhóm đặc vụ CIA và FBI, nói : “Tôi đã sớm
dự liệu được.”
Một câu nói khiến Chân Ái an tâm khó hiểu, anh luôn tự tin trầm ổn, bất
cứ vấn đề gì cũng không khó quật ngã anh.
Lewis khó hiể: “Có ý gì?”
Ngôn Tố nói ra đoạn thảo luận khi nãy với Chân Ái: “Vụ án giết người
liên hoàn này bất kể là thiết lập tuỳ chọn ngộ nhận, cách ngược đãi hay ý
nghĩa bộ phận tượng trưng cho tính dục đều là đề thi tâm lý rất điểm hình
và khéo léo. Trù tính tài tình, hao tốn tâm tư. Người này không hề mời
chúng ta phác họa gã, mà đang khiêu chiến cúng ta, gã dựa theo một bức
phác hoạ chính do gã thiết kế để chúng ta đi theo bước phân tích của gã.
Như vậy, người chúng ta tìm ra theo bức họa không phải hung thủ thực sự.
Vì vậy phác họa và hung thủ không hề phù hợp.”
Redd cau mày: “Có lẽ việc này giải thích tại sao trên người nạn nhân bị
ngược đãi không có dấu răng. Thứ nhất sẽ nhìn ra giới tính, thứ hai dấu
răng của đặc vụ CIA có ghi chép lại.”
Cooper không tin: “Là cậu phức tạp hóa.”
Hiện tại vụ án khó biết rõ đầu đuôi và tầng tầng lớp lớp khiến người ta
càng không ngừng bắt đầu nghi ngờ. Anh ta nghiêm trang nhìn Ngôn Tố:
“Ý của cậu là dù Susie không phù hợp với bức phác họa, cô ta cũng hoàn
toàn có thể là hung thủ.”
“Phải.” Ngôn Tố nói: “Người thần bí thiết kế trò chơi này không hề tự
mình thực hiện. Susie là hung thủ không phải người thiết kế.”
Nell cau mày: “Gì cơ?”