Cô gật đầu: “Dạ, được.”
Ngôn Tố nhìn cô, quả anh đào đo đỏ nho nhỏ dán trên môi cô kiều diễm
không sao tả xiết. Anh ôm chặt cô, khẽ mỉm cười, cuộc sống vốn nên như
thế. Không cần lo được lo mất, quý trọng hiện tại là tốt rồi.
Chẳng hề ướm lời, anh đột ngột hỏi: “Ái, em muốn ân ái với anh
không?”
Chân Ái nghẹn họng, cứ thế nuốt một quả anh đào thật to. Đề tài này
thay đổi cũng quá… Cô quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.
Ban nãy Ngôn Tố nói tiếng Anh, không phải là “make love” mờ ám,
không phải là “have sex” thông thường, không phải là từ “do” tầm thường,
không phải khẩu ngữ “hook”, không phải “[bad word]” thô bỉ, cũng không
phải “take” thấp kém, mà là dùng từ “intercourse” (giao hợp) vô cùng học
thuật. Thật sự phù hợp với phong cách của anh.
Tay anh đặt lên chân cô, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn trớn, nhắc nhở:
“Ái, trong thời gian em phản ứng, ánh sáng đã chạy từ chỗ chúng ta đến Hệ
Mặt Trời rồi.”
Chân Ái đặt bát thủy tinh xuống, dời ánh mắt đi: “Tại sao đột nhiên hỏi
như vậy?”
Ngôn Tố rất thành khẩn: “Tinh thần của hai chúng ta đã kết hợp cao độ,
tại sao thể xác không kết hợp chặt chẽ, đuổi theo tiết tấu của tinh thần?”
Anh chẳng hề e thẹn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, làm như Chân Ái -
người không kết hợp thể xác với anh - sẽ không chuyên nghiệp, không học
thuật vậy. Chân Ái chớp chớp mắt, lại cảm thấy anh nói rất có lý.
Cô cúi đầu vầy vò ngón tay: “Muốn hay không đều được. Em không
biết.”