độ vậy. Anh ôm cô, ôm thật chặt: “Ái, anh tôn trọng ý nghĩ của em. P/S:
Anh rất thích em.”
Cái ôm này xuất phát từ nội tâm, câu nói này không liên quan đến tình
dục. Chân Ái bị rung động lần nữa, nhưng sau rung động là ngu ngơ kéo
dài. Cô chỉ thuận miệng nói, anh thật sự thất bại quay về à? Lần này cô hiểu
rõ rồi. Anh yêu tấm lòng cô xa hơn yêu thân thể cô, cô vừa mới đưa ra hình
thức yêu đương tinh thần hư ảo, vậy mà anh lại hớn hở đón nhận. Không
phải anh sẽ thật sự yêu đương trên tinh thần với cô cả đời, sau này không có
tâm tư muốn động vào cô nữa chứ? Cảm giác bất lực, cảm động lại phiền
muộn này là sao? Cô cũng không thể tự mình chủ động nhào đến mà!
Chân Ái yếu ớt dựa vào lòng anh, đau buồn nhắm mắt.
Chân Ái cuộn tròn trên giường và trong lòng Ngôn Tố, ngủ an ổn ba giờ.
Sáng sớm thức dậy với anh, đã được cùng nhau ăn sáng như nguyện ước.
Anh chiên trứng gà, cô nướng bánh mì, anh làm sandwich, cô hâm sữa tươi.
Bữa sáng trôi qua trong không khí dịu dàng, sau khi trao nhau nụ hôn buổi
sáng, Chân Ái ra cửa. Ngôn Tố tiễn cô đến cửa, Marie đang ký nhận chuyển
phát nhanh của Ngôn Tố, nhân viên chuyển phát nhanh khiêng đồ vài nhà,
mười mấy hộp hình chữ nhật khổng lồ.
Chân Ái thấy lạ: “Gì vậy?”
Ngôn Tố thản nhiên: “Phòng tầng ba phải thay đổi giá sách.”
Chân Ái chẳng hề nghĩ nhiều, lại kiễng chân hôn một cái lên má anh rồi
đi ra cửa. Ra khỏi lâu đài đi xuống sườn dốc, Chân Ái ngồi vào xe Owen,
lấy sandwich và hoa quả đựng trong hộp giữ tươi cho anh. Owen nhận lấy
nói cảm ơn. Khác với sự dè dặt ngại ngùng thường ngày, lần này anh vừa lái
xe vừa ăn, thật sự đói bụng.
Chân Ái nhỏ giọng: “Owen, hôm nay sáu giờ tối tôi về. Trong khoảng
thời gian đó tôi sẽ không chạy lung tung đâu, thật đấy. Anh có thể về nghỉ