buông tay. Susie bị sức máy kéo vào bể foocmon nồng độ cao, trong phút
chốc đã cuộn vào đáy bể sâu ba mét, băng chuyền mắc kẹt dừng lại.
Dưới tác dụng của quán tính khổng lồ, Chân Ái cấp tốc trượt đến bể, rơi
xuống dưới. Trong khoảnh khắc mặt sắp đụng phải mặt bể, cô được Ngôn
Tố kéo lại. Mùi formaldehyd hăng nồng khiến cô nôn mửa, mắt bị hơi độc
bốc lên từ mặt bể kích thích, đau nói khó chịu. Cô hé miệng, trơ mắt nhìn
đáy bể, chất lỏng đậm đặc tràn vào tai mũi họng Susie, thân thể cô ta như
trang giấy trong gió, co giật điên cuồng.
Chân Ái ngơ ngác bất động. Đáy bể có vẻ cạn như vậy, tựa như hai
người chỉ cách nhau một lớp kính, đưa tay là có thể chạm phải. Ngôn Tố
ôm cô đứng dậy, cô bỗng như thức tỉnh, nhào đến muốn vớt Susie lên.
“Ái!”
Ngôn Tố ra sức kéo cô vào lòng ôm sít sao. Nếu như bể chỉ có một mét
còn có thể nhảy xuống nâng đầu Susie lên, nhưng nước quá sâu, nồng độ
chất độc hoá học quá cao, không đến vài giây thì người đã chết.
“Không còn kịp nữa rồi.” Tiếng nói chưa dứt, Susie ở đáy bể đã lặng
thinh bất động.
Chân Ái được anh ôm trong lòng, không nói tiếng nào. Ban đầu chẳng
qua ra sức cố chấp phản kháng, như đứa trẻ không vâng lời muốn giẫy khỏi
anh. Dần dần ấm ức lẩm bẩm, sau đó lại nhẹ nhàng khóc thút thít, một lát
nữa rốt cuộc không thể khống chế khóc lớn lên:
“Cô ta chết rồi thì anh làm sao đâu? S.A., anh làm sao bây giờ?”
“Không sao, anh không sao.”
Anh vuốt đầu cô, càng không ngừng dỗ dành. Nhưng ánh mắt dần dần
nhìn vào bể foocmon. Mọi vật linh tinh đâm trên lưng Susie rơi xuống đáy