một câu: “Ái, anh rất kiêu ngạo.”
Để an ủi cô, anh lại nói câu anh chưa bao giờ nói, cũng chưa bao giờ cho
là hợp lý.
“Nam tính gì chứ? Không có logic.” Chân Ái dấu môi, đi đến gần: “Em
ngửi thử, sao không ngửi thấy nhỉ?”
Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô, cười không nói lời nào. Thật ra anh biết bề
ngoài cô nhẹ nhõm nhưng trong lòng anh lại không ngừng lo lắng cho cô.
Redd đi đến, chờ nhân viên y tế xung quanh Ngôn Tố tải đi mới khẻ hỏi:
“S.A., đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Tự vệ chính đáng và chuyện ngoài ý muốn.”
“Có thể miêu tả cho tôi biết không?”
Ngôn Tố im lặng nửa giây, lắc đầu: “Không thể.”
“Tình hình bây giờ rất bất lợi cho cậu.”
“Tôi biết. Nhưng tôi không có điều gì muốn nói.”
Redd không hỏi nữa, chỉ bảo anh chú ý nghỉ ngơi. Ở hiện trường không
đến hai giờ, kết quả đối chiếu vân tay đã có. Bóng sắt rỗng ruột, chốt mở
băng chuyền… toàn bộ chỉ có vân tay của Ngôn Tố, bao gồm súng Chân Ái
đã từng cầm.
Chân Ái vừa nghe đã nói theo phản xạ: “Không thể nào, khẩu súng kia
tôi…”
“Luật sư còn chưa đến.” Ngôn Tố cúi đầu nhìn cô, dịu dàng ngắt lời:
“Bây giờ nói chuyện sẽ bất lợi cho em.”