Ngôn Tố bình tĩnh nghe xong, lắc đầu: “Tôi chọn quyền im lặng cho
mọi hàng vi của tôi.”
Lewis: “OK, trước khi luật sư đến chúng tôi sẽ không hỏi anh bất cứ vấn
đề nào.”
Thấy cảnh sát định đến mời Ngôn Tô, Chân Ái ôm chặt cánh tay anh
theo bản năng, cúi đầu không nói lời nào, cũng không buông tay.
Lewis nheo mắt hỏi: “Thưa cô, cô là nhân chứng quan trọng nhất, nếu
như cô bằng lòng cùng chúng tôi trở về làm chứng…”
“Có thể.” Chân Ái lập tức gật đầu. Ngôn Tố cầm tay cô đi ra ngoài.
Ngồi trên xe cảnh sát, tâm trạng Chân Ái rất sa sút nhưng Ngôn Tố
trước sau vẫn điềm tĩnh, ôm cô trấn an. Thời điểm nào đó, anh nhìn mùa hè
tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cứ thế cười.
Chân Ái tựa vào lòng ngực anh, ngẩng đầu nhìn: “Sao thế?”
Ngôn Tố: “Em càng quý giá hơn rồi.”
Tuy anh nghiêm ngặt với bản thân, cho rằng bản thân chịu đựng đau khổ
không phải là lý do làm hại người khác, nhưng không bao giờ dùng tiêu
chuẩn đạo đức của mình đi yêu cầu người khác. Vì vậy, anh cho rằng Susie
biến chất có thể tha thứ, cũng thương hại tiếc nuối thay cô ta. Anh tuân thủ
nguyên tắc nghiêm ngặt của mình, nhưng không phê phán ý nghĩ của người
khác, cũng không có ý cưỡng cầu và thuyết phục. Chính bởi vì thế, tìm
được một người chung chí hướng mới quý giá vô cùng.
Chuyện hôm nay khiến anh lần nữa phát hiện điểm giống nhau giữa hai
người họ. Chân Ái cũng như anh, cô không chỉ cho rằng như thế mà còn
hàng động thực tế trong lúc lơ đãng. Mỗi ngày trôi qua, cô thật sự đều làm
cho anh nhìn với cặp mắt khác xưa.