áy náy trong lòng khi đối diện với những người sống chính trực, nỗ lực làm
việc trong gia tộc.”
Mặt Chân Ái lúc trắng lúc đỏ, nắm chặt cốc, đầu óc trống rỗng hoàn
toàn, như bị vứt vào thế giới băng tuyết mênh mông, rét lạnh, hoang mang,
không biết làm sao, không có phương hướng.
Annie nhìn áo sơ mi trắng của Ngôn Tố, nói: “Cô xem, câu ấy lại bị
thương rồi.”
Chân Ái rất buồn bã, nhưng không can tâm, khiêu khích gần như trút
giận: “Bao giờ nghiên cứu hiện nay hoàn thành, tôi sẽ chấp dứt hợp tác với
các người, dù kết cục tôi và anh ấy có thế nào đi nữa.” Tưởng chừng như
vậy có thể tranh đấu.
Annie không tin, hờ hững nói: “Nhưng tôi không cho rằng, cô sẽ mặc kệ
cục diện rối rắm mà ba mẹ cô để lại.”
Chân Ái nghẹn lời, cảm thấy thất bại. Màn so đo với cáu kỉnh vừa nãy
thật ra là vô cớ gây sự, những gì Annie vốn đúng, hiện giờ cô rất muốn biến
thành đứa con gái không biết lý lẽ, tuỳ hứng càn quẫy, nhưng cuối cùng cô
không phải. Giống như giờ phút này, tính cách nghe lời hồi bé cuối cùng
vẫn chiếm ưu thế, cô im lặng một lúc lâu: “Các người định làm thế nào để
bảo đảm an toàn cho tôi về sau?”
“Kể cả khi cô chạy lung tung đến đại học Columbia nghe giảng, họ đã
được lần ra hành tung của cô. Cô hẳn nên biết rõ, cô không phải là người
bình thường, không thể tuỳ hứng đi đến nơi cô muốn.” Annie nói: “Tôi nhớ
trước Owen, lúc đặc vụ tiền nhiệm vừa mới chết, khi đó tâm trạng cô rất
mâu thuẫn. Nói…”
“Cả đời ở dưới đất?” Chân Ái lạnh tanh nói thay Annie.