Khi đó cô vẫn ru rủ trong nhà, thỉnh thoảng đi đến chỗ đông người thì sẽ
xảy ra chuyện. Sau khi đổi mấy đặc vụ, cô vô cùng áy náy, nói không cần
người bảo vệ, mãi mãi nghiên cứu ở phòng thí nghiệm dưới lòng đất là
được rồi. Khi đó cô không cảm thấy đây là chuyện khó khăn, còn luyện
thành thói quen. Nhưng xét từ phương diện tình trạng khoẻ mạnh cũng như
tâm lý, cô không muốn tách biệt bản thân với thế giới bên ngoài.
Ngồi xe trở về, Chân Ái lạnh ngắt, chưa từng tuyệt vọng như giờ phút
này. Cô biết, ngoại trừ Owen, thường xuyên có người khác âm thầm bảo vệ
cô. Nếu không có kế hoạch bảo vệ nhân chứng, cô sẽ nhanh chóng bị
Arthur bắt về. Bây giờ anh ta chậm chạp không ra tay chỉ vì theo dõi Ngôn
Tố thôi. Có lẽ thật sự đến lúc này thay đổi thân phận lần nữa, biến mất khỏi
thế giới này rồi,
Cô vui đầu vào lồng ngực Ngôn Tố, không chịu ngẩng mặt nhìn anh, chỉ
ôm siết lấy anh như đứa trẻ ôm lấy món đồ chơi duy nhất. Trước kia cô cảm
thấy thời gian là tĩnh, ngày qua ngày, năm qua năm làm thí nghiệm mãi
không có tận cùng, làm một người máy nho nhỏ cũng rất tốt. Nhốt mình
trong phòng thí nghiệm, rất nhiều năm sau, chết vì công việc của mình cũng
xem như một điều vui vẻ. Một mình cô, không có bất cứ giao tiếp gì với thế
giới này, chết đi không mang theo chút nhớ mong. Rất tốt, rất thích hợp với
cô.
Nhưng bây giờ cô không muốn đi, trong cuộc đời cô, chỉ có anh là tia
sáng duy nhất, làm sao cô can lòng từ bỏ. Chỉ nghĩ đến việc không gặp lại
anh nữa, lòng cô đau đớn, như bị dao cắt. Cô chưa bao giờ biết đến cô đơn
và tinh mịch, nhưng mọi chuyện đã thay đổi, cô đã yêu anh mất rồi. Cô có
thể trở về với cuộc sống trước kia, nhưng còn trái tim, trái tim vĩnh viễn
không trở về được nữa. Nếu như một mình cô ngày ngày nhớ đến anh,
đường đời dài như vậy làm sao cô vượt qua.
Chỉ là, đúng như lời bóng gió của Annie, anh cho cô vui vẻ và hy vọng
vô tận, mà cô lại mang đến cho anh tai nạn và đau đớn vô biên. Tình cảm