Chân Ái thấp thỏm, hoảng hốt cảm thấy kết cục đang chờ đợi đã định
trước là bi ai.
Không biết Bert lôi đâu ra chiếc chăn bông thật dày, quấn chặt cô, ngay
sau đó sườn xe chợt chấn động. Chân Ái hoàn hồn, va đập dữ dội như vậy
nhưng thứ cô đụng phải lại chỉ là chăn bông mềm mại. Cô sửng sốt, hoá ra
xe hơi đang lao qua quốc lộ.
Trên đường dần dần tập trung xe cộ, anh ta mang người dân thường ra
làm lá chắn. Chân Ái ngạc nhiên nhìn Bert dần mất kiên nhẫn, nhưng vì lo
nghĩ tâm trạng của cô nên không muốn nổ súng.
Trong lòng xe cộ thưa thớt vào buổi sáng sớm, se của Bert như một con
cá linh hoạt, vượt qua, giành đường, luồn lách điêu luyện. Nơi xe chạy qua
vang lên liếng phanh xe và tiếng đụng nhau rầm rầm do né tránh không kịp.
Tốc độ xe cảnh sát phía sau quá nhanh, có chiếc né tránh phanh gấp, có
chiếc quay vòng còn trên đường quốc lộ, có chiếc va đụng ầm ầm.
Chân Ái nắm tay vịn. lộn qua lộn lại trong chăn đến mức choáng váng
đầu óc. Cảnh tượng trong gương chiếu hậu khiến cô sợ mất hồn vía, xe của
cô luồn lách cực nhanh, nhưng dòng xe phía sau hoàn toàn sụp đổ, hỗn loạn
cả lên.
Bert chuyển mắt, tự đắc nhìn cô: “Cái này không thể trách anh nhé?”
“…” Lòng dạ Chân Ái rối bời, mặt kệ Bert. Nửa giây sau, nhìn cảnh bê
bết phía sau: “Anh không cần thiết làm như vậy… Họ chỉ muốn bảo vệ tôi.”
“Chúng muốn lợi dụng em.” Giọng anh ta đanh lại và bá đạo, nói xong
thở dài: “Đồ ngốc.”
Sắc mặt Chân Ái cứng đờ.