Hai tay Bert nắm tay lái, gân xanh trên mu bàn tay căng ra: “Em không
muốn về nhà đến vậy ư? Ở nơi đó em có tất cả. Nếu em không thích, cả đời
không cần vào phòng thí nghiệm nữa, cứ để anh lo.”
“Tự do.” Chân Ái nhìn gió ngoài cửa sổ: “Tôi chỉ muốn tự do.”
“Em có thể có. A nói sau này sẽ không giam cầm em nữa, mọi nơi trên
thế giới , em muốn đi đâu cũng được.” Bert châm chọc: “Chúng có cho em
tự do không?”
Chân Ái im lặng. Cô không phải kẻ ngốc, biết mình thật ra bị CIA giam
cầm biến tướng thôi. Nhưng cô đã gặp Ngôn Tố, mỗi một khắc ở bên anh,
cho dù bị anh trói buộc trong sáng cô vẫn cảm thấy tự do. Thân thể tự do,
tâm hồn càng tự do.
Chân Ái chậm rãi ngước mắt lên: “B, nếu anh trai không chết, nếu tôi
không vì oán hận các người mà bỏ trốn, nếu tôi không nhìn thấy thế giứoi
bên ngoài, có lẽ tôi vẫn sẽ giống như trước dây, cho rằng tất cả S.P.A. làm
đều hợp tình hợp lý, cho rằng tất cả mọi chuyện anh làm với những cô gái
trong tầng thí nghiệm đều bình thường vô cùng… Có lẽ vẫn cho rằng, tôi
cùng Arthur và cả anh, ba người sống chung tự nhiên là thoả đáng. Nếu quả
thật ngu ngơ như vậy rồi sẽ vì vô tri mà sống rất hạnh phúc, kết hôn và sinh
vài đứa con. Muốn gì làm đó, hưởng thụ tất cả, đơn thuần được Arthur và
anh yêu chiều.”
Bert lẳng lặng nghe, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng, yên tĩnh mà trầm
lặng. Lời Chân Ái chuyển hướng một cách giản đơn, khiến ánh mắt Bert lập
tức tối sầm: “Nhưng bây giờ tôi cảm thấy tất cả chuyện này đều không
đúng. Tôi đã thay đổi, trái tim cũng không quay trở về được nữa. B, hiện tại
tự do của tôi là rời xa Arthur, rời xa anh.”
Bert cười nhạt, càng tối tăm hơn: “Thật đáng tiếc, em phải mất tự do rồi.
C, tất cả mọi thứ trên đời đều cho em hết, duy chỉ có cái này thì không thể.”