Sáng Chân Ái bỗng thấp thỏm, xua đi cơn giận, nhưng không dám tuỳ
tiện tiếp lời.
“Em thay đổi rồi.” Bert không đợi cô, nói một mình: “Người đàn ông
kia cho em can đảm rất lớn.” Giọng điệu bình ổn đến mức chẳng mảy may
lên xuống, cứ như điềm báo dông bão sắp đến.
Chân Ái căn răng: “Đúng, tôi muốn đi với anh ấy.”
“Đi? Hừ, ai cho phép em đi?” Anh ta lạnh giọng, không khí đột nhiên
xuống đến điểm đóng băng.
K ở phía sau lập tức cúi đầu. Chân Ái không sợ Bert, vẻ mặt bình lặng
như bị bao phủ trong lớp băng.
Sau phút yên lặng, Bert cong khoé môi: “Thật đáng tiếc, em sẽ không
còn được gặp lại hắn nữa đâu.”
Khuôn mặt Chân Ái khẽ run rẩy, trong đôi mắt an tĩnh chợt thấp thoáng
vẻ bi ai. Cô rất nhớ Ngôn Tố, rất nhớ.
Bert nhìn cô qua gương, cô lập tức rủ hàng lông mi đen tuyền như bươm
bướm vỗ cánh, che đi tròng mắt đen nhánh, khuôn mặt trắng nõn thê lương
không sao tả xiết. Bert nhớ khi còn bé, mẹ cô tịch thu con thỏ cô yêu mến,
cô nhỏ bé đứng trong góc, bàn tay bé xíu níu lấy váy cố chấp và ương
ngạnh giằng Chân Ái, ấm ức, bi phẫn lại bất lực. Khi ấy cô cũng có dáng vẻ
này, ánh mắt này.
“Arthur đâu?”
Bert nghe thấy, khó hiểu nhìn cô, lại bật cười: “Sao vậy? Nếu anh ấy ở
đây thì em sẽ khóc khiến anh ấy đau lòng ư?”