Cô thảng thốt, kinh ngạc: “Angel Dust!”
Ánh mắt Ngôn Tố tối lại: “Cô cũng biết Bụi thiên thần à?”
Chân Ái nghẹn lời, tim đập mãnh liệt, nhưng khiêm tốn giải thích:
“Không phải là PCP sao, lúc trước tôi từng điều tra tin tức mấy loại ma túy
gây ảo giác nên hiểu rõ.”
Cô không chỉ hiểu như vậy, cô còn biết tên khoa học của PCP là
phencyclidine. Nhưng cô không nghĩ ra tại sao Giang Tâm lại liên quan đến
ma túy.
“Vậy mấy chữ số này là sao?”
“Ba từ đơn ứng với ba số. Angel 150, là tên một quán bar, đối ứng với
Dust chính là 250 gam, đối ứng với Feb là 04412, số 29.”
Chân Ái nói từ từ: “Hóa ra ý là ngày 29 tháng 2 đến quán bar Angel 150
mang theo 250 gam Angel Dust.”
Ngôn Tố lơ đãng nhìn cô một cái: “Thật thông minh.”
“Tôi nghe thấy là anh đang chê cười tôi đấy.”
Ngôn Tố xoay cốc nước trong tay: “Bạn cùng phòng của cô, tên là gì
quên rồi, mấy tháng gần đây cô ta có tiền lại bận rộn, rất có khả năng là
tham gia buôn bán ma túy.”
Chân Ái vô thức cắn miệng cốc thủy tinh: “Tôi cũng cảm thấy nữ sinh
đó là lạ... Ặc, cô ấy tên là Giang Tâm.”
Ngôn Tố lại ngước mắt, thấy hàm răng nhỏ của cô đang cắn cốc thủy
tinh nhà mình, anh cau mày, rất muốn nói: “Tôi cảm thấy nữ sinh, cô mới là
lạ... Ặc, cô tên là Chân Ái.” Nhưng cuối cùng anh nhìn sang chỗ khác,
không để ý đến hành động nhỏ kỳ lạ của cô.