Ngón trỏ anh đan chéo đều đều vỗ nhẹ lên mu bàn tay, hệt như bươm
bướm vỗ cánh: “Ngày đó tôi nghĩ bạn cùng phòng sẽ gây bất lợi cho cô,
phủ đầu giải mã thành uy hiếp tử vong. Nhưng sau đó tôi luôn cho rằng nó
không phải là thông điệp uy hiếp.”
“Đó là gì?”
Ngôn Tố hờ hững nhìn về phía Chân Ái: “Khát nước rồi.”
“Hử?” Chân Ái đang hứng thú bỗng nhiên bị cắt ngang, sững sờ nhìn
anh.
Ngôn Tố thấy cô hơi ngỡ ngàng, bất thình lình hỏi: “Tốc độ âm thanh là
bao nhiêu?”
Chân Ái ấp úng: “346 m/s.”
“Lời tôi vừa nói khi này đã chạy đến dưới chân núi rồi mà cô vẫn còn
không kịp phản ứng.”
Lại bị cười nhạo phản ứng chậm nữa rồi.
“346 m/s là khi nhiệt độ đạt 25°C, bây giờ là 5°C, tốc độ chỉ có 316
m/s... Nhưng vẫn nhanh hơn cô.”
Còn bị cười nhạo là dốt Vật lý.
Chân Ái đứng dậy đi rót nước. Đến khi anh chậm chạp uống xong nửa
cốc mới rút giấy bút từ tay Chân Ái, lấy cục tẩy tẩy những phân tích vừa rồi
đi, chỉ chừa lại tên người và số điện thoại ban đầu, “Lúc trước tôi đã nghĩ
phức tạp quá, chữ cái là chữ cái, chữ số là chữ số. Cô xem chữ cái trước đã,
thay đổi vị trí DELFBENAGUST thử xem?”
“Feb.” Nhờ cuộc thảo luận vừa rồi làm nền, đầu tiên Chân Ái nghĩ đến
tháng Hai, còn lại chính là...