không viết thành 144 hoặc 414, cũng chính vì chỉ có 26 chữ cái trong tiếng
Anh. Vì vậy 441 đại diện cho DDA. Phía sau ghi rõ số 2 và dấu chấm than
là muốn tính lại hai lần.”
Chân Ái viết lên giấy: “Cho nên chữ cái hiện tại là, DELF BEN
AGUST, lại thêm hai lần OYDDA.” Đầu bút trong tay dừng lại, cô ngẩng
đầu nhìn anh, mắt hàm ý hỏi: “Phải đổi vị trí chữ cái à?”
Cái ngẩng đầu bất chợt này trùng hợp đón lấy khuôn mặt gần trong gang
tấc của anh. Anh thấy cô cúi đầu viết, sát người đến chuẩn bị chỉ điểm,
không ngờ cô bất thình lình ngẩng đầu lên, gương mặt hai người cách nhau
chỉ năm ngón tay.
Chân Ái sững sờ, chớp chớp mắt, sau lưng cô là đàn piano, đã không có
chỗ lui lại.
Hơi thở anh thong thả làm mặt cô râm ran, thế nhưng anh lại không
phản ứng, đôi mắt trong veo như rừng cây bạch quả mùa thu, nhìn cô chằm
chằm chẳng hề chớp mắt.
Cô có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của mình trong đôi mắt màu nâu
nhạt của anh, nhưng không thể thấy rõ mặt mình có đỏ hay không.
Ngôn Tố không cảm thấy có vấn đề gì, đến tận khi cảm nhận được hơi
thở ấm áp của con gái anh mới muộn màng phát hiện ra rằng khoảng cách
này có chút gì đó không đúng. Anh chậm rãi lùi lại, ngồi vào ghế, mặt
không đỏ nhưng mang theo vẻ ngờ nghệch, đờ đẫn.
Anh nhìn tờ giấy trong tay Chân Ái, giọng nói có vẻ cứng nhắc: “Ừ, đổi
vị trí chữ cái.”
Chân Ái quên béng tình cảnh kỳ lạ vừa rồi: “Tôi thử xem.”