- Ông định tìm cứu viện à
? Vô ích nốt, ông ạ
! Lupanh nói, vả lại
liệu ông có chắc đủ khả năng tóm được tôi không
? Thôi, xin ông nên biết
điều thì hơn.
Tỏ ra biết điều trong lúc này quả thật không lấy gì làm thú vị cho lắm
! Tuy nhiên có lẽ thấy không có cách gì hơn, tay thám tử lừng danh đành
nhổm người lên và lạnh nhạt giới thiệu:
- Ông Uynxơn, cộng tác viên, bạn của tôi. Còn đây là ông Arxen
Lupanh.
Thái độ sửng sốt quá đỗi của Uynxơn khiến mọi người cười phá lên.
Đôi mắt trợn tròn, cái miệng há hốc trên khuôn mặt đầy đặn, căng bóng,
đóng khung giữa những mớ tóc râu cứng quèo dựng đứng như bàn chải...
trông Uynxơn càng thêm ngộ nghĩnh.
Héc Lốc Sôm cười khẩy pha chút giễu cợt:
- Anh Uynxơn, trước những sự kiện tự nhiên
nhất thế
giới này mà
anh cũng ngơ ngơ ngác ngác
được thì lạ thật.
- Sao anh không bắt hắn hả ? Uynxơn lắp bắp
hỏi.
- Anh không nhận thấy con người hào hoa phong nhã đang đứng giữa
tôi và cửa ra phố hay sao. Mà từ ông ấy ra tới cửa có hai bước, chỉ cần tôi
khẽ nhúc nhích là ông ấy đã ở ngoài đường rồi.
- À, Lupanh nói, nếu thế thì khó gì
?
Nói đoạn, Arxen Lupanh liền đi vòng các bàn và ngồi xuống sao cho
vị trí của tay thám tử người Anh ở vào giữa chàng và cửa ra vào, phó mặc
cho y tuỳ ý khu xử.
Uynxơn liếc nhìn Héclốc Sôm xem có nên biểu lộ sự thán phục hành
động dũng cảm của đối phương hay không
? Héclốc Sôm vẫn im lặng khó
hiểu nhưng sau một lát, y cất tiếng gọi:
- Bồi đâu
!
Nhân viên phục vụ chạy tới. Héclốc nói:
-
Cho sôda, bia và uýtxki đây
!
Hòa ước đã được ký kết cho tới khi có lệnh mới
! Một lát sau, cả bốn
người chúng tôi đã ngồi vào bàn và chuyện trò một cách bình thản.
Héclốc Sôm là một người... như mọi con người mà ta gặp hàng ngày.
Y trạc năm mươi tuổi, trông giống một ngài tư sản hiền lành suốt đời cặm
cụi tính sổ tính sách sau một cái bàn giấy. Nếu không có đôi mắt cú vọ rất
sắc và tinh nhanh thì, với bộ ria má hung hung, cái cằm cạo nhẵn và cái vẻ
bề ngoài hơi nặng nề, người ta dễ lầm Héclốc Sôm với những công dân
lương thiện khác của Luân Đôn.