mới tiến được mấy bước, tay thám tử người Anh bỗng đứng sững lại: trên
lầu hai, sau một ô cửa sổ thấp thoáng có một ánh sáng lờ mờ.
Ánh sáng lờ mờ ấy chuyển sang cửa sổ thứ hai, rồi sang cửa sổ thứ ba.
Héclốc Sôm không phát
hiện gì khác ngoài một bóng lướt trên vách các
phòng. Tiếp đó, từ lầu hai, ánh sáng lờ mờ ấy đi xuống lầu một và lượn lờ
mãi hết phòng này sang phòng khác.
- Quái
! Kẻ nào dám đi dạo trong ngôi nhà nơi ông nam tước Hôtơrếch
bị giết chết, vào lúc một giờ sáng thế này nhỉ
? Héclốc tự hỏi một cách hào
hứng.
Muốn biết, chỉ có một cách duy nhất là phải thân chinh lẻn vào tận nơi.
Héclốc Sôm không lưỡng lự. Nhưng đúng lúc y băng qua vùng sáng đèn
khí đốt để tới bậc thềm thì có lẽ bị kẻ lạ phát hiện, vì đúng lúc ấy các ánh
sáng lờ mờ bỗng phụt tắt và không bật lên nữa.
Héclốc khẽ đẩy cánh cửa án ngữ thềm nhà. Cửa cũng để ngỏ
! Không
thấy động tĩnh gì, y bèn đánh liều mò mẫm trong bóng tối. Héclốc tìm được
tay vịn cầu thang, lần bước lên lầu một. Xung quanh vẫn tối tăm và tĩnh
mịch.
Tới thềm nghỉ cầu thang, Héclốc lách vào một căn phòng và tiến lại giáp
một cửa sổ mờ mờ ánh đèn. Y bỗng phát hiện kẻ lạ đang len lỏi dọc những
bụi cây ở bên trái sát với tường ngăn hai mảnh vườn. Có lẽ hắn dã xuống
theo một cầu thang khác và đã ra ngoài vườn bằng một lối cửa khác.
- Ái chà! - Héclốc Sôm bỗng kêu lên. - Không khéo hắn chuồn mất
!
Héclốc Sôm vội lao xuống thang gác, vọt qua
bậc thềm để cắt đường rút
lui của kẻ lạ. Nhưng y chẳng thấy ai cả
? Phải mất vài giây định thần, y
mới phân biệt trong đám cây nhỏ có một đống đen sẫm hơn không hoàn
toàn đứng im.
Tay người Anh suy nghĩ. Tại sao có điều kiện dễ dàng thế mà kẻ lạ
không tẩu thoát
? Hay hắn muốn nấp lại để rình người đã quấy phá công
việc bí ẩn của hắn
?
Tóm lại đây không phải là Lupanh, Héclốc nghĩ, vì nếu là Lupanh có thể
sẽ khôn khéo hơn. Đây chỉ là một tên nào đó trong bọn thôi.