-
Ông xuống trái phía rồi
!
- Như thế mới đánh lạc hướng được Lupanh. Tạm biệt nhé
!
Héclốc nhảy xuống. Một nhân viên nhà ga phản kháng kịch liệt, song tay
thám tử người Anh đã đi về phía phòng trưởng ga. Năm mươi phút sau, y
nhảy lên một chuyến tàu xuôi về tới Pari trước nửa đêm.
Héclốc Sôm chạy xuyên qua ga, vào một quầy ăn, ra một cửa khác rồi
nhảy lên một chiếc xe ngựa.
- Xà ích
! Phố Clapêrông
!
Biết chắc không bị ai theo dõi, Héclốc ra lệnh dừng xe ở đầu phố, rồi bắt
đầu xem xét tỉ mỉ nhà của luật sư Đơtimăng và hai ngôi nhà bên cạnh.
Héclốc sải những bước chân đều đặn, đo đạc vài khoảng cách, viết vào sổ
tay mấy con số và đôi dòng ghi chú.
-
Xà ích
! Đại lộ Hăngri Máctanh
!
Tới góc đại lộ và phố La Pômpơ, Héclốc trả tiền xe, theo vỉa hè tới số
nhà 134. Y lại bắt đầu những thao tác như trên trước biệt thự của nam tước
Hôtơrếch và hai toà nhà ở sát hai bên, đo bề ngang tương ứng của các mặt
trước nhà, tính chiều sâu của những mảnh vườn ở trước nhà.
Đại lộ vắng tanh vắng ngắt và rất tối dưới bóng bốn hàng cây. Đó đây
xen kẽ vài ngọn đèn khí đốt hiu hắt như đang cố chống chọi với bóng đêm
dày đặc. Ánh sáng yếu ớt của một ngọn chiếu lờ mờ một phần biệt thự.
Héclốc Sôm nhìn thấy biển "cho thuê” treo toòng teng ở hàng rào, hai lối đi
bỏ hoang quanh một thảm cỏ nhỏ và những ô cửa sổ trống rỗng của toà biệt
thự vắng người ở.
- Đúng thật, - Héclốc Sôm nói, - từ khi ông nam tước qua đời đến giờ,
nhà đâm hoang vắng. Chà
! Giá mà lọt được vào trong nhà thăm thú một
lát thì hay quá nhỉ
!
Chỉ cần ý nghĩ ấy thoáng đến thôi, Héclốc đã bắt tay ngay vào việc.
Nhưng làm thế nào bây giờ
? Hàng rào thì cao không thể vượt được,
Héclốc bèn lôi trong túi ra một cái đèn pin và một chìa khoá vạn năng lúc
nào cũng ở sẵn trong người. Y sửng sốt nhận thấy một cánh cổng song sắt
chỉ khép hờ. Y liền lẻn vào vườn, chú ý không đóng sập cánh cổng. Nhưng