- Uynxơn, đừng ngoảnh lại... có
thể chúng ta bị theo dõi đấy. Trường
hợp ấy, cứ giả đò như ta không biết. Uynxơn này, theo ý anh, Lupanh vào
tiệm ăn để làm gì
?
-
Để ăn
! - Uynxơn đáp luôn.
- Anh Uynxơn, càng làm việc với nhau, tôi càng thấy anh tiến bộ không
ngừng. Phải nói là anh cừ thật đấy.
Trong bóng tối, Uynxơn đỏ mặt lên vì khoái chí. Héclốc nói tiếp:
- Lupanh vào tiệm để ăn, cứ cho là thế, rồi sau đó rất có thể để biết chắc
tôi có đi đến lâu đài Crôgiông như Ganimar đã thông báo trong bài phỏng
vấn không
? Tôi sẽ đi để khỏi trái ý hắn. Tuy nhiên, để lợi thời gian với
hắn, tôi sẽ không đi nữa
!
-
Chà
! - Uynxơn sửng sốt thốt lên.
- Uynxơn, nghe đây
! Anh hãy chuồn theo đường phố này, nhảy lên một
chiếc xe hơi, chuyển sang hai ba xe khác. Sau đó quay trở lại lấy vali của
chúng ta gửi ở phòng giữ hành lý rồi ba chân bốn cẳng thẳng đến khách sạn
Êliđê Palaxơ.
- Đến Êliđê Palaxơ làm gì
?
- Anh sẽ thuê một căn buồng rồi lên giường ngủ một giấc thật say sưa và
chờ chỉ thị của tôi. Nghe chưa
?
Uynxơn ra đi, rất tự hào về vai trò quan trọng
được giao phó. Trong khi
đó Héclốc Sôm lấy vé nhảy lên tàu tốc hành đi Amiêng. Ông bà bá tước Đơ
Crôgiông đã có mặt trên tàu.
Héclốc Sôm chào hai người, mồi một tẩu thuốc khác rồi thản nhiên đứng
hút ở hành lang.
Tàu chuyển bánh. Mười phút sau, Héclốc Sôm ngồi xuống bên bà bá
tước và hỏi:
-
Thưa bà, bà có mang chiếc nhẫn theo không
?
- Có đây ạ.
-
Bà làm ơn cho tôi mượn.
Héclốc Sôm cầm chiếc nhẫn lên ngắm nghía.
-
Đúng như dự đoán, viên kim cương này là làm giả.
-
Ông nói sao ạ
?