- Ông nói đúng đấy, ông Uynxơn
! Tôi chỉ xin giành một phút để thưa
với ông là tôi rất hân hạnh về cuộc gặp gỡ này và thấy ghen với ông Héclốc
Sôm đã có được một cộng tác viên quý báu như ông.
Họ lịch sự chào nhau, hệt hai đấu thủ trên võ đài mà số phận buộc họ
phải đánh nhau không thương tiếc nhưng lại không hề thù hằn nhau. Nắm
lấy cánh tay tôi, Arxen Lupanh kéo tôi đi ra.
- Anh thấy thế nào, Lupanh
? Anh vừa giành cho tôi một bữa ăn mà
những sự cố sẽ đọng mãi trong tôi.
Arxen Lupanh đóng cửa tiệm ăn lại sau lưng. Đi độ mươi bước, chàng
bỗng đứng lại:
-
Anh hút thuốc không
?
- Không, hình như anh cũng không hút cơ mà
?
- Tôi có hút đâu
!
Arxen Lupanh châm một điếu thuốc, vung tay vẩy tắt lửa. Bất chợt
chàng quẳng điếu thuốc đi chạy ù qua đường để gặp hai người lạ mặt vừa
được tín hiệu gọi ra khỏi chỗ tối. Chàng trao đổi vài câu gì đó với họ trên
vỉa hè rồi quay trở lại với tôi.
- Xin lỗi anh chứ, thằng cha Héclốc đáng ghét sắp gây khó khăn cho tôi
đấy. Nhưng xin thề với anh, y sẽ không xong với tôi đâu. Chà
! Mẹ kiếp,
tôi sẽ cho y biết tay. Thôi, tạm biệt anh. Uynxơn có lý đấy, tôi không nên để
mất thì giờ vô ích
!
Arxen Lupanh bước đi rất nhanh.
Buổi chiều kỳ lạ, nói cho đúng hơn cái nửa buổi chiều tôi được tham dự
ấy đã qua đi như vậy. Ngay sau đó biết bao sự kiện khác cũng đã diễn ra mà
tôi xin kể ra đây theo lời tâm sự của một khách ăn bữa tối hôm đó.
Đúng lúc Arxen Lupanh từ biệt tôi, Héclốc Sôm cũng đứng dậy và rút
đồng hồ ra:
-
Chín giờ kém hai mươi. Đúng chín giờ tôi phải gặp ông bà bá tước ở
ga.
-
Ta đi thôi
! - Nốc vội hai ly uýtxki, Uynxơn hô to.
Hai người bước ra cửa.