- Thôi đi ông
! - Héclốc Sôm đấm mạnh xuống mặt bàn và thét lên, - tôi
không phải là người để ông kể những chuyện tầm phào như vậy đâu
!
Những kẻ ngu ngốc thì mới bị lỡm, cáo già như tôi ấy à, xin lỗi ông...
- Thế nghĩa là thế nào ạ
?
- Thế nghĩa là...
Héclốc Sôm ngưng một lát nhằm tăng hiệu quả của câu sắp nói. Cuối
cùng y dằn giọng:
- Viên kim cương xanh mà cảnh sát phát hiện lẫn trong bột xà phòng chải
răng là... một viên kim cương giả. Còn viên thật hiện ông đang giữ.
Arxen Lupanh im lặng, nhìn thẳng vào tay thám tử người Anh rồi thành
thực nói:
- Ông quả là một tay đáng gờm, ông Héclốc ạ
!
- Đáng gờm lắm, phải không
? - Uynxơn há hốc miệng thán phục.
- Phải, - Lupanh xác nhận, - mọi cái đều sáng tỏ, mọi cái đều lộ rõ chân
tướng. Trước ông, bao nhiêu thẩm phán dự thẩm, bao nhiêu phóng viên báo
chí, những người đã từng lăn xả vào vụ này,
đều đi xa sự thật hết. Đúng là
lôgic và trực giác kỳ diệu,
Được một người hiểu biết tỏ lòng khâm phục, Héclốc thích lắm, nói:
- Ôi dào, chỉ cần động não một chút
!
-
Vâng, vấn đề là chỉ cần biết cách suy nghĩ. Nhưng giờ đây những giả
thiết đã được khoanh vùng, những khó khăn ban đầu đã được san bằng...
- Bây giờ tôi chỉ còn việc khám phá nốt tại sao ba sự việc lại diễn ra ở 25
phố Clapêrông, ở 314 đại lộ Hăngri Máctanh và ở giữa những bức tường
của lâu đài Đơ Crôgiông. Toàn bộ vụ án là ở chỗ ấy. Còn ngoài ra chỉ là
chuyện tầm phào, là những câu đố chữ con nít. Ông Arxen Lupanh, ý kiến
ông thế nào
?
-
À, cũng đại khái thế thôi, ông ạ
!
-
Vậy tôi xin nhắc lại với ông là trong mười ngày nữa
mọi việc sẽ xong
xuôi. Liệu có được không, ông Lupanh
?
- Vâng, trong mười ngày nữa ông sẽ nắm được toàn bộ sự thật.
- Và ông sẽ bị bắt, ông Lupanh ạ
!
-
Ấy, không đâu, ông Héclốc ạ
!