- Ông Uynxơn đây là người am hiểu sẽ làm chứng cho ông, ông Lupanh
ạ.
Đăm chiêu một lát, tay thám tử người Anh nói tiếp:
- Tất nhiên, tôi không có trong tay tất cả chủ bài vì sự việc diễn ra cách
đây đã lâu rồi. Tôi thiếu những yếu tố, những dấu vết mà tôi có thói quen
dựa vào để điều tra.
- Như những vết bùn hoặc tàn thuốc lá chẳng hạn, Uynxơn trịnh trọng
nhấn mạnh.
- Nhưng ngoài những kết luận đáng lưu ý của Ganimar, tôi còn có trong
tay những bài báo viết về vấn đề này, toàn bộ những nhận xét đã thu thập
được cộng thêm một vài ý kiến cá nhân.
-
Đó là những quan điểm mà chúng tôi đã suy diễn do phân tích hoặc do
giả định, - Uynxơn lại trịnh trọng chêm vào.
-
Thưa ông Héclốc Sôm, - Lupanh "cung kính" nói, - xin ông thứ lỗi cho
sự tò mò của tôi, ông có thể cho biết ý kiến tổng quát của ông trong vụ này.
Thực không gì lý thú hơn chứng kiến hai con người ấy ngồi trước mặt
nhau, khuỷu tay tỳ trên bàn, ung dung và trịnh trọng tranh luận với nhau cứ
như đang cùng giải quyết một vấn đề gay go hoặc cùng nhau thống nhất về
một quan điểm nào đó. Cả hai đều có giọng mỉa mai. Còn Uynxơn thì say
sưa ngây ngất lắng nghe.
Héclốc chậm rãi nhồi thuốc vào tẩu, đánh diêm châm rồi thủng thẳng
nói:
- Tôi mong rằng vụ này sẽ không đến nỗi phức tạp như tôi tưởng lúc ban
đầu.
- Tất nhiên không
đến nỗi phức tạp như thế. – Uynxơn lặp lại.
- Tôi nói là "vụ này” vì theo tôi chung quy chỉ nằm trong một vụ duy
nhất. Cái chết của nam tước Hôtơrếch, việc mất cắp
cái nhẫn kim cương
xanh và những điều bí
ẩn về vé số 511 - xeri 23... chỉ là những mặt trái của
vụ người Đàn bà tóc hoe, vả lại theo quan điểm của tôi, vấn đề mấu chốt là
tìm ra mối liên hệ giữa ba hồi của cùng một vở kịch, tìm ra được sự kiện
chứng minh tính nhất quán của ba phương pháp hành động, Ganimar phán
đoán hơi hời hợt. Thầy thanh tra xem tính nhất quán ấy chung quy ở cái tài