tẩu thoát, ở khả năng "xuất quỷ nhập thần" của thủ phạm. Tôi nghĩ là làm gì
có chuyện thần thông biến hoá như thế !
-
Rồi sao nữa ông
?
- A theo tôi, - Héclốc Sôm nói rành rọt, - cái cốt lõi của toàn bộ câu
chuyện ly kỳ này là ở chỗ chính ông
đã dẫn dắt sự việc đến địa điểm mà
ông đã định trước. Cho đến nay chưa ai
phát
hiện,
song ý đồ ấy của ông là
rõ ràng và hiển nhiên. Đó không những là kế hoạch mà còn là một điều
kiện, một sự cần thiết không thể thiếu được để đi đến thắng lợi.
- Ông có thể cho biết một vài chi tiết không
?
- Dễ thôi. Chẳng hạn ngay từ khi xảy ra vụ tranh chấp thẩm quyền giữa
ông và ông Giécboa, hiển nhiên nhà ông luật sư Đơtinăng là địa điểm tất
yếu mà ông chọn làm nơi gặp gỡ. Rõ ràng không có nơi nào bảo đảm hơn,
chẳng thế ông đã lấy đó làm nơi hẹn gặp người Đàn bà tóc hoe va cô
Xugian Giécboa một cách công khai, có thể nói là như thế.
- Cô Xugian Giécboa, con gái ông giáo trường trung học Vécxay ấy ạ
! -
Uynxơn nói rõ thêm.
-
Bây giờ chúng ta hãy nói về viên kim cương xanh. Có phải là ông định
chiếm đoạt viên đá quý ấy ngay từ khi ông nam tước mua được không
?
Chắc chắn là không phải. Nhưng khi nam tước Hôtơrếch dọn đến ở tại biệt
thự của ông em thì sáu tháng sau xuất hiện Ăngtoanét Brêha. Đó là mưu
toan lấy trộm lần thứ nhất. Sau lần ông lấy trượt ấy, người ta tổ chức bán
đấu giá viên kim cương xanh ở biệt thự Đruo một cách hết sức rùm beng.
Nhưng trong cuộc đấu giá này, việc mua bán có được tự do không
? Có
chắc người hám mua giàu sụ nhất, đoạt được viên đá quý ấy không
? Hoàn
toàn không. Đúng lúc ông chủ ngân hàng Hécsman sắp thắng thì một người
đàn bà gửi cho ông ta một bức thư doạ nạt và thế là nữ bá tước Đơ
Crôgiông bị chính người đàn bà ấy xúi giục, lại mua được. Liệu có thể
"chớp” ngay viên kim cương ấy không
?
Không, ông chưa đủ phương tiện.
Phải chờ dịp. Nhưng nữ bá tước lại ở
trong lâu đài của bà bên sông Xen. Ông chỉ chờ có thế. Cái nhẫn biến mất.
- Để rồi lại xuất hiện trong lọ đựng bột xà phòng chải răng của ông lãnh
sự Blaikhen, một điểm dị thường đến kỳ cục, - Lupanh hỏi.