tưởng tượng, Đupanh của Étga Pô và Lơ Cốc của Gabôriê, thành một nhân
vật khác thường hơn, siêu thực hơn. Khi nghe kể về những chiến tích đã
làm cho y lừng danh thế gian, người ta phải tự hỏi phải chăng Héclốc Sôm
là một nhân vật huyền thoại, một nhân vật ra đời từ trí tưởng tượng của một
nhà tiểu thuyết vĩ đại như Cônan Đôilơ chẳng hạn
?
Khi Arxen Lupanh hỏi về dự kiến thời gian ở lại Pari, lập tức Héclốc
Sôm đi thẳng vào vấn đề.
- Thời gian tôi lưu lại đây hoàn toàn phụ thuộc vào ông, ông Lupanh ạ.
-
Ồ ! Lupanh cười đáp, nếu đúng là như thế thì thưa ông Héclốc Sôm, tôi
xin mời ông đáp tàu biển ngay tối hôm nay
!...
- Ngay tối nay thì hơi sớm đấy, tuy nhiên tôi hy vọng trong tám đến
mười hôm nữa...
- Thưa ông, ông vội thế cơ ạ
?
-
Vâng, tôi còn rất nhiều việc phải làm, nào là vụ trộm ở ngân hàng Hoa
- Anh, nào là vụ bắt cóc phu nhân Écclextơn... Thế nào, ông Lupanh ông có
tin thời gian một tuần lễ là đủ không
?
- Nếu ông chỉ quan tâm đến vụ án - kép về viên kim cương xanh thì với
thời gian ấy là rộng rãi quá đấy
! Vả lại đó cũng là khoảng thời gian cần
thiết để tôi phòng ngừa. Biết đâu trong vụ này ông lại giành được một số
thế lợi nào đó có thể nguy hiểm đến sự an toàn của tôi
!
- Thế ạ, chính tôi cũng đang tính lợi dụng những thế lợi trong khoảng
thời gian tám đến mười ngày ngắn ngủi ấy.
- Và có lẽ ông sẽ tóm cổ tôi vào ngày thứ mười một
?
- Không ạ
! Vào đúng ngày thứ mười. Đó là giới hạn cuối cùng, thưa ông
Lupanh.
Lupanh ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu nói:
- Khó đấy
! Cũng khó đấy, ông Héclốc Sôm ạ
!
- Vâng, kể ra cũng khó nhưng không phải không thể thực hiện được. Do
đó, chắc chắn là...
- Chắc chắn là sẽ thực hiện được
! - Uynxơn nói.
Héclốc Sôm mỉm cười: