- Héclốc Sôm sẽ nhận ra tôi
! Lupanh nói, tuy mới gặp nhau có
một lần
nhưng tôi linh cảm y đã nhìn thấy tôi cả
đời. Không phải y nhìn thấy cái bề
ngoài thiên biến vạn hóa của tôi mà
nhìn
thấy con người cụ thể của tôi. Vả
lại... tôi cũng không ngờ lại có một cuộc chạm trán đặc biệt đến thế... trong
cái quán ăn nhỏ bé này.
-
Thôi, ta đánh bài chuồn chứ hả
? - Tôi hỏi.
- Khoan đã, anh ạ
!
-
Anh tính sao
?
- Tốt nhất ta cứ xử sự cho đàng hoàng. Chúng ta sẽ tới gặp y.
-
Anh định thế à
?
-
Ừ, như vậy tôi sẽ có cái lợi thế là trực tiếp hỏi y, xem y đã nắm được
những gì... Đấy, tôi có cảm giác đôi mắt cú vọ của y đang nhìn xoáy vào
lưng tôi, vào gáy tôi. Y đang moi óc... cố nhớ lại...
Arxen Lupanh suy nghĩ. Tôi thấy trên môi chàng bỗng nở một nụ cười
tinh quái. Và tôi tin là do tính ngông hơn là do hoàn cảnh thuê, Arxen
Lupanh vụt đứng lên quay phắt lại và vồn vã chào:
-
Ồ ! Ông Héclốc Sôm
! Bất ngờ quá
! Quả là một sự may mắn. Xin giới
thiệu với ông một người bạn của tôi
!
Thoáng một, hai giây bối rối, Héclốc Sôm bỗng theo bản năng, toan nhảy
xổ vào Arxen Lupanh. Arxen Lupanh lắc đầu nói:
- Ông Héclốc Sôm, ông lại mắc sai lầm rồi
! Cử chỉ của ông không
những không được đẹp mà còn hết sức vô ích nữa kia.
Tay thám tử người Anh quay nhìn xung quanh như để cầu cứu.
- Ông định tìm cứu viện à
? Vô ích nốt, ông ạ
! Lupanh nói, vả lại liệu
ông có chắc đủ khả năng tóm được tôi không
? Thôi, xin ông nên biết điều
thì hơn.
Tỏ ra biết điều trong lúc này quả thật không lấy gì làm thú vị cho lắm
!
Tuy nhiên có lẽ thấy không có cách gì hơn, tay thám tử lừng danh đành
nhổm người lên và lạnh nhạt giới thiệu:
- Ông Uynxơn, cộng tác viên, bạn của tôi. Còn đây là ông Arxen
Lupanh.