- Không à
?
-
Vâng
! Để có thể tóm cổ được tôi, cần phải có một sự ngẫu hợp tình
huống cực kỳ huyền hoặc, một loạt những cái không may hết sức bất ngờ,
mà thưa ông sự bất trắc ấy tôi không chấp nhận.
- Thưa ông Lupanh, cái mà những tình huống và những sự ngẫu nhiên
trái ngược nhất không thể giải quyết thì ý chí và tính ngoan cường của con
người lại làm được.
- Thưa ông Héclốc, nhỡ một người khác cũng ngoan cường, cũng có ý
chí lại đưa ra một vật cản vô địch để chống lại ý đồ ấy thì sao ạ
?
- Thưa ông, không một vật cản nào lại không thể thắng nổi.
Ánh mắt họ trao đổi bình tĩnh, gan dạ và như xoáy vào nhau hoàn toàn
không có vẻ gì là khiêu khích cả. Đó là tiếng thép chạm nhau trong sáng và
thẳng thắn của hai thanh kiếm khi giao tranh.
- Khá lắm, - Lupanh reo lên. - Đáng mặt kỳ phùng địch thủ đấy. Kiếm
được một tay như Héclốc Sôm này cũng hiếm. Tha hồ mà thích đấy!
-
Này, - Uynxơn hỏi, - thế ông không sợ à
?
- Không mảy may nào, ông Uynxơn ạ
! Lupanh đứng dậy nói. Cụ thể, -
tôi phải mau chóng về sắp xếp lại hang ổ kẻo nhỡ bị chõm thì nguy
! Ông
Héclốc này, có phải thời gian chúng ta quy định là mười ngày không nhỉ.
- Vâng, đúng mười ngày. Hôm nay là chủ nhật. Đến thứ tư mồng tám,
mọi chuyện đều kết thúc
!
- Và tôi sẽ bị quăng vào nhà đá
?
- Điều đó là chắc chắn
!
-
Mẹ kiếp
! Tôi thì tôi vẫn cứ khoái cái cuộc đời phóng khoáng, không
buồn phiền, quanh mình luôn tồn tại cái cảm giác an ủi của một thiện cảm
chung, thỉnh thoảng một chuyến áp phe nho nhỏ và kệ thây mấy thầy cảnh
sát
! Ấy thế mà sắp phải thay đổi hết cả. Cuối cùng là mặt trái của vinh
quang... Sau buổi đẹp trời là mưa bão
! Không phải chuyện đùa nữa rồi
!
Thôi, tạm biệt nhé
!
-
Mau chân lên ông Lupanh ạ
! - Uynxơn ân cần nói với kình địch đáng
trọng của Héclốc Sôm. - Đừng để lãng phí một phút nào
!