- Ơ này, - Uynxơn hỏi, - anh đã đóng cổng đấy à
?
- Đâu có, tôi chỉ khép hờ thôi mà.
- Thế nhưng...
Đến lượt Héclốc Sôm kéo mạnh cánh cổng song sắt, y bỗng hoảng hốt
nhào tới cái khoá.
- Chết cha
! Cổng bị khoá tịt mất rồi !
Héclốc Sôm hùng hổ nắm lấy chấn song cổng rung lấy rung để. Nhưng
cuối cùng, biết là chỉ mất công toi, y đành thất vọng buông thõng tay
xuống.
- Anh Uynxơn này, bây giờ thì tôi có thể giải thích cho anh tất cả. Chính
Arxen Lupanh, chính hắn đã lường trước việc tôi xuống ga Cren và đã khôn
khéo đặt bẫy tại đây để đón tôi. Hắn lại còn có nhã ý gửi cho tôi một người
bạn để cùng bị nhốt cho vui
! Tất cả nhằm làm cho tôi mất tiêu một ngày
trời. Và có lẽ cũng để cho tôi một bài học là đừng nên chõ mũi vào công
việc của người khác.
- Có nghĩa là chúng ta bị cầm tù
?
-
Anh dùng từ đúng đấy
! Héclốc Sôm và Uynxơn bị Arxen Lupanh bắt
làm tù binh. Chuyện đâm ly kỳ đấy
! Nhưng không, không thể thế được
!
Bỗng Uynxơn bỗng vỗ mạnh vào vai Héclốc Sôm:
- Này... nhìn trên gác kìa... có ánh sáng...
-
Đúng là có ánh sáng lập lòe sau một cửa sổ ở lầu một.
Cả hai người cùng vụt chạy, mỗi người lên theo một lối cầu thang và
cùng gặp nhau ở cửa căn phòng có ánh sáng. Một mẩu nến đang cháy leo
lét ở giữa phòng. Bên cạnh mẩu nến có đặt một cái làn, trong làn đựng một
chai rượu vang, một con gà quay và nửa ổ bánh mì.
Héclốc Sôm cười phá lên:
- Tuyệt quá
! Họ lại mời ta chén bữa tối
! Đúng là một tòa lâu đài kỳ
diệu trong truyện thần tiên
! Anh Uynxơn này, anh bỏ ngay bộ mặt đưa
đám đi thôi. Kể cũng buồn cười thật đấy
!
- Có đúng là buồn cười thật không hả anh ? Uynxơn rên rỉ một cách sầu
thảm.