- Chà, cười đến vỡ bụng đi ấy chứ
! – Héclốc vui vẻ nói, - thú thực tôi
chưa bao giờ gặp chuyện hài hước đến thế. Cái anh chàng Arxen Lupanh
này đúng là một diễn viên hài kịch cừ khôi, một tay mai mỉa bậc thầy. Hắn
nện anh, nhưng lại rất ân cần với anh
! Anh Uynxơn này, có các vàng tôi
cũng
không đánh đổi bữa tiệc thịnh soạn này đâu. Thôi này, ông bạn thân
mến ơi, sao cứ rầu rầu rĩ rĩ mãi thế
? Anh làm tôi buồn lây đấy
! Không
hiểu tôi có lầm không chứ tôi thấy anh chẳng có chút đức tính cao quý nào
giúp anh vượt khó khăn. Anh phàn nàn nỗi gì cơ chứ
? Đáng lẽ lúc này, tôi
hoặc anh có thể đã nhận một con dao găm của nhau cắm vào cổ rồi
! Có
đúng thế không nào
? Thôi này, đồ tồi...
Sau một hồi châm chọc và pha trò, Héclốc đã khiến Uynxơn phấn chấn
lên, đã động viên được anh chàng vui vẻ chén ngoén hết một cái đùi gà và
nốc cạn một ly rượu vang. Nhưng khi mẩu nến tàn, hai người phải nằm co
trên sàn gác, phải gối lên cánh tay mà ngủ thì các tình huống trớ trêu bỗng
lại hiện ra với đầy đủ khía cạnh khó chịu và nực cười của nó. Họ trải qua
một đêm đáng buồn.
Đến sáng, Uynxơn thức giấc, mình mẩy đau ê ẩm và rét cóng. Một tiếng
động nhẹ khiến anh chàng chú ý: Héclốc Sôm quỳ trên sàn gác, người cúi
gập, đang dùng kính lúp xem xét những hạt bụi, xác định các dấu phấn
trắng mờ mờ hình như là những chữ số rồi ghi chép cẩn thận những chữ số
ấy vào sổ tay.
Uynxơn có vẻ đặc biệt khoái cái công việc này của Héclốc Sôm nên bám
riết chàng thám tử qua khắp các phòng. Héclốc xem xét từng phòng và ở
hai phòng khác y cũng bắt gặp những dấu phấn như thế: hai vòng tròn trên
những bức hoành phi gỗ sồi, một mũi tên trên vách và bốn chữ số trên bốn
bậc cầu thang.
Sau một tiếng đồng hồ, Uynxơn nói:
- Những con số chính xác đấy chứ hả
?
- Chính xác à
? Tôi chẳng hiểu gì cả
? - Héclốc đáp, - nhưng nhất định
nó có ý nghĩ gì đây.
- Ý nghĩa rõ ràng quá ấy chứ
! - Uynxơn hào hứng đáp, - đó là số những
thanh gỗ ván sàn.