Cả ba lần gặp mặt ấy, Uynxơn đều đứng chờ ở ngoài và lần nào anh
chàng cũng hỏi:
- Thế nào
? Kết quả chứ
?
- Mĩ mãn
!
-
Tôi tin chắc là chúng ta đã đi đúng đường. Tiến lên đi
!
Hai người đi nhiều lắm. Họ thăm thú hai ngôi nhà ở hai bên toà biệt thự
đại lộ Hăngri Máctanh, rồi tới phố Clapêrông xem xét mặt trước số nhà 25,
Héclốc Sôm nói:
- Rõ ràng phải có những lối đi bí mật giữa tất cả những nhà này... Nhưng
điều mà tôi không nắm được là...
Lần đầu tiên trong thâm tâm, Uynxơn thấy nghi ngờ cái toàn năng của
người cộng sự thiên tài. Tại sao Héclốc Sôm nói nhiều mà hành động lại ít
?
- Tại sao à
? - Như đọc được ý nghĩ của Uynxơn, Héclốc nói - tại vì với
thằng cha Lupanh quái quỉ này, người ta làm việc trong khoảng không một
cách hú họa, đáng lẽ có thể rút ra sự thật từ những sự kiện chính xác thì
người ta lại phải moi ở trong đầu trong óc của hắn, rồi sau đó đem kiểm tra
xem có ăn nhập gì với những biến cố không
?
- Những lối đi bí mật cũng phải tìm theo cách ấy à
?
- Chứ sao nữa
! Dù thế nào tôi cùng sẽ tìm ra. Một khi đã biết được lối
mà Arxen Lupanh lẻn vào nhà ông luật sư Đơtinăng, mà người Đàn bà tóc
hoe tẩu thoát sau khi đã giết nam tước Hôtơrếch, ta đã tiến lên được một
bước rồi đấy. Liệu điều đó có đem lại cho tôi vũ khí để tấn công Lupanh
không
?
- Cứ tấn công tới số thôi
! - Uynxơn hô to.
Chưa nói dứt lời, Uynxơn bỗng thét lên và lùi phắt lại. Một bao cát nặng
bất thình lình từ trên trời rơi xuống sát chân họ
!
Héclốc Sôm ngửng đầu lên: ở trên giàn giáo treo dưới ban công lầu năm
có mấy người thợ đang làm việc.
- Hú vía
! - Héclốc nói, - chúng ta gặp may đấy
! Chỉ thêm một bước
nữa thôi, cái bao cát của mấy tên vụng về kia đã choảng đúng giữa sọ rồi
!
Liệu có thể tin là...