- Ngày mai vậy nhé
! Clôtiđơ, con hãy cố
nài nỉ mời anh ấy ngày mai
đến ăn với chúng ta. Chà, anh chàng Maxim tốt bụng này... vừa đúng lúc tôi
đang nghĩ tới anh mấy hôm nay.
- Thật vậy, thưa ông
?
-
Phải. Tôi sắp xếp lại những giấy tờ dạo ấy trong cái tủ gỗ sồi kia kìa và
tôi tìm được công việc sau cùng của chúng ta.
- Công việc nào ạ
?
- À, việc ở đại lộ Hăngri Máctanh ấy mà
!
-
Sao
? Ông giữ cái mớ giấy lộn ấy làm gì cơ chứ ?
Ba người ngồi với nhau trong phòng khách xinh xắn thông với đình tròn
bằng một cửa rộng.
- Có phải Arxen Lupanh không nhỉ
? - Héclốc Sôm đột nhiên thấy hoài
nghi tự hỏi.
Chắc chắn đúng là Lupanh rồi, nhưng đó cũng là một người khác, giống
chàng ở đôi điểm, cùng cá tính, cùng đường nét riêng, cùng ánh mắt và
màu tóc
!
Arxen Lupanh mặc áo đuôi tôm, thắt cà vạt trắng, áo sơ mi vải mềm bó
chẽn lấy thân, Lupanh nói năng hoạt bát, kể những câu chuyện đem lại cái
vui ầm ĩ cho ông Đêtănggiơ và nụ cười cho đôi môi của cô Clôtiđơ. Mỗi nụ
cười ấy hình như là một phần thưởng mà Arxen Lupanh tìm kiếm và lấy
làm vui sướng khi chinh phục được. Càng vui chuyện, Arxen Lupanh càng
hóm hỉnh. Càng nghe giọng nói trong sáng và vui vẻ, nét mặt cô Clôtiđơ
càng tươi dần lên và mất đi cái vẻ lãnh đạm vốn có.
- Hai người yêu nhau
! Héclốc Sôm nghĩ bụng, nhưng thế quái nào giữa
Clôtiđơ Đêtănggiơ và Maxim Bécmông lại có thể thông cảm với nhau được
nhỉ
? Liệu cô ấy có biết Maxim Bécmông chính là Arxen Lupanh không
?
Đến bảy giờ, Héclốc vẫn lắng nghe một cách lo âu, cố chắt lọc trong
những câu chuyện ấy, những điều có ích. Rồi hết sức thận trọng Héclốc
Sôm xuống cầu thang, và đi qua phòng. Y chú ý nép về phía mà từ phòng
khách không thế nhìn thấy được.
Ra tới ngoài đường, Héclốc tin chắc là không có
ôtô cùng chẳng có xe
ngựa nào đỗ bên hè, bèn khập khễnh bước đi theo đại lộ Malexep. Nhưng