Hai bố con ngồi gần nhau. Cô gái cầm một cuốn sách mà cô mang theo
và bắt đầu đọc.
Một lát sau cô cất tiếng hỏi bố:
- Thư ký của cha về rồi à
?
-
Ừ, con thấy đấy...
-
Cha vẫn hài lòng về ông ấy chứ
? - Cô gái nói, hình như vẫn không hay
biết chuyện Xtíchman đã thay thế ông thư ký thật bị ốm.
-
Ừ, vẫn hài lòng
!
Đầu ông Đêtănggiơ bỗng lúc lắc, gật sang phải rồi gật sang trái. Ông thiu
thiu ngủ.
Thời gian vẫn trôi. Cô gái vẫn chăm chú đọc sách. Bỗng từ sau tấm rèm
cửa sổ, người lạ lách ra, lướt dọc theo tường để ra cửa. Hắn bắt buộc phải
đi sau lưng ông Đêtănggiơ, nhưng đồng thời lại qua trước mặt cô Clôtiđơ
khiến Héclốc Sôm nhìn thấy hắn rõ mồn một. Đó là Arxen Lupanh.
Tay thám tử người Anh mừng rơn. Y tính toán thế mà đúng
! Y đã nhảy
được vào chính giữa cái mớ bòng bong đầy bí ẩn và Lupanh đã hiện ra ở
đúng nơi đã dự đoán.
Tuy nhiên, cô Clôtiđơ vẫn không nhúc nhích, mặc dầu không một cử chỉ
nào của Arxen Lupanh thoát khỏi mắt cô. Lupanh đã tiến tới gần sát cửa,
tay đã vươn về phía quả đấm cửa thì bỗng một vật đặt trên bàn bị áo của
chàng vướng phải rơi bộp xuống sàn gác. Ông Đêtănggiơ choàng thức dậy.
Nhanh như chớp, Arxen Lupanh
đã tươi cười đứng trước ông kiến trúc sư,
mũ cầm nơi tay:
- A, Maxim Bécmông! - Ông Đêtănggiơ vui vẻ reo lên, - anh Maxim
thân mến, cơn gió lành nào đưa anh đến đây thế này
?
- Dạ, đó là lòng mong muốn thăm ông và thăm tiểu thư Đêtănggiơ đấy ạ
!
-
Anh đi du lịch vừa về à
?
- Vâng, tôi mới về hôm qua.
-
Thế anh ở lại dùng bữa chiều với chúng tôi chứ ?
-
Cảm ơn. Tôi đã ăn ở khách sạn với chúng bạn rồi ạ.