Với những điều kiện ấy, hợp đồng được ký kết mau chóng. Và ông
Đêtănggiơ bắt tay ngay vào công việc với người thư ký mới.
Héclốc Sôm đã kiếm được việc làm ấy.
Để đánh lạc hướng Arxen Lupanh và để lọt được vào biệt thự của kiến
trúc sư Luxiêng.
Đêtănggiơ đang ở với con gái của ông là Clôtiđơ, nhà thám tử đại tài
đành chịu nhảy vào thế
giới xa lạ, tích luỹ mưu mẹo, và dưới những cái tên
khác nhau, thu hút về mình những thiện ý cùng những lời tâm sự của rất
nhiều người. Tóm lại trong bốn mươi tám tiếng đồng hồ, y đã phải trải qua
những giờ phút phức tạp nhất của cuộc đời.
Qua điều tra, y đã nắm được điều này: sức khoẻ của ông Đêtănggiơ ngày
càng tồi tệ, ông ham nghỉ ngơi. Ông đã thôi không làm việc và lui về sống
giữa những cuốn sách về kiến trúc mà ông đã thu thập được. Ngoài việc đi
xem hát và lật giở những trang sách đầy bụi bặm, ông Đôtănggiơ không
thiết gì khác nữa.
Cô con gái tên là Clôtiđơ của ông cùng là một người kỳ quặc. Giống như
bố, Clôtiđơ không bao giờ đi ra phố, suốt ngày cấm cung ở trong một bộ
phận khác của biệt thự.
Héclốc Sôm vừa vào sổ những cuốn sách mà ông Đêtănggiơ xướng lên,
vừa làm vừa nghĩ:
- Tất cả những điều này chưa có gì là quyết định, nhưng dù sao ta cũng
tiến được một bước kha khá đấy chứ
! Ông Đôtănggiơ có phải là người
cộng tác của Arxen Lupanh hay không
? Liệu có
tồn tại những giấy tờ có
liên quan tới công việc xây dựng ba toà nhà ấy không
? Liệu những giấy tờ
này có thể cung cấp cho ta địa chỉ những ngôi nhà khác cũng xây dựng gian
xảo như thế mà Lupanh dành riêng cho hắn và đồng bọn không
? Không
đời nào có chuyện không tìm ra được một lời giải nào trong những bài toán
lý thú này
!
Ông Đêtănggiơ mà là tòng phạm của Arxen Lupanh ư
? Con người đáng
kính, nguyên sĩ quan được thưởng Bắc đẩu bội tinh lại làm việc bên cạnh
một tên ăn trộm, giả thuyết không thể chấp nhận được
! Vả lại cứ cho có sự