- Của mười ngày
!
-
Ồ
! Từ nay đến đó...
Héclốc Sôm đi đi lại lại, bồng bột và vui vẻ nói:
- Ấy tôi cứ nghĩ khi ở ngoài phố lúc nãy, lớ ngớ mà để mấy quân vô lại
đập gãy tay như anh thì bây giờ không biết xoay xở thế nào
? Anh bảo sao
hả, Uynxơn
?
Uynxơn cũng thấy rùng mình với các giả thiết kinh khủng ấy.
Héclốc Sôm lại nói:
- Âu cũng là một bài học cho chúng ta. Anh thấy không, sai lầm lớn của
chúng ra là đánh Lupanh lộ liễu quá, hơn nữa ta lại để hở sườn cho hắn tha
hồ nện ta. Nhưng may cho ta mới sập tai hoạ xoàng, hắn chỉ mới choảng
trúng anh...
- Và tôi chỉ mới bị gãy có một cánh tay
! - Uynxơn rên rỉ.
- Mà đáng lẽ có thể bị gãy cả hai
! Thôi đi ông bạn, đừng khoác lác nữa
! Ban ngày ban mặt và bị canh chừng tôi chịu thua chứ trong bóng tối, tôi
được thoải mái hoạt động thì dù kẻ thù mạnh đến mấy tôi cũng cứ cho nó
đo ván
!
- Ganimar có thể giúp anh không ?
- Không cần. Cho tới lúc tôi có thể tuyên bố: Arxen Lupanh kia, hang ổ
của hắn đây và đây là cách tóm cổ hắn, đến lúc ấy tôi sẽ báo cho Ganimar
theo hai địa chỉ: nhà riêng ở phố Pécgôleđơ hoặc quán rượu Thuỵ Sĩ ở
quảng trường Satơlê. Cho đến lúc ấy, tôi sẽ hành động một mình.
Héclốc Sôm bước lại đầu giường, đặt bàn tay lên vai Uynxơn - tất nhiên
là lên cái vai đau – rồi trìu mến nói:
- Anh hãy an tâm chữa bệnh, anh Uynxơn ạ
! Từ nay về sau, anh có
nhiệm vụ giữ chân hai hoặc ba đàn em của Lupanh. Để theo hút tôi, bọn
chúng sẽ đến đây rình mò chờ tôi thăm anh, nhưng chúng sẽ mất công toi
thôi
! Anh hiểu chứ
? Tin cậy lắm tôi mới trao cho anh nhiệm vụ này đấy
!
- Cảm ơn anh
! - Uynxơn cảm động nói, anh hãy tin ở tôi
! Tôi sẽ hết
sức hoàn thành chu đáo nhiệm vụ. Nhưng mà này, thế anh không đến đây
thăm tôi nữa à
?
-
Đến làm gì
? - Héclốc lạnh lùng hỏi.