-
Ừ nhỉ
! Tôi sẽ cố gắng... khoẻ
! Thôi được, anh Héclốc, nhờ anh một
việc cuối cùng: xin anh một ngụm nước
!
- Uống nước à
?
-
Vâng, tôi bị sốt nên đang khát khô cả cổ
đây.
- Sao đến nông nỗi thế hả ? Có ngay đây...
Héclốc Sôm mân mê mấy chai nước. Chợt nhìn thấy một bao thuốc lá, y
bèn bật lửa mồi cái tàn thuốc đang ngậm ở miệng. Thế rồi bất thình lình
quên bẵng ông bạn đang mong chờ một ly nước mát, Héclốc Sôm bước
nhanh ra cửa.
***
- Tôi hỏi ông Đêtănggiơ.
Người gia nhân ra mở cổng biệt thự - một tòa biệt thự tráng lệ nằm ở góc
quảng trường Malexép và phố Môngdananh. Hắn khinh bỉ nhìn kẻ lạ từ đầu
đến chân. Khi trông thấy người dân thường tóc hoa râm, râu ria lởm chởm
với tấm áo rơđanhgốt dài màu đen không lấy gì làm sạch sẽ cho lắm bó lấy
một cơ thể kỳ dị mà thiên nhiên đã đặc biệt bỏ rơi, hắn liền đáp:
- Ông Đêtănggiơ có nhà hoặc đi vắng, cái đó còn tuỳ. Ngài có danh thiếp
không?
Ngươi lạ mặt không có danh thiếp nhưng lại có thư giới thiệu. Người gia
nhân bắt buộc phải trình bức thư ấy lên ông Đêtănggiơ, ông chủ liền ra lệnh
đưa người mới đến lên gặp ông.
Người lạ mặt được dẫn vào một căn phòng đình tròn rộng mênh mông
chiếm một chái của biệt thự, quanh tường đầy những sách. Kiến trúc sư
nói:
- Ông là Xtíchman.
-
Thưa ông, vâng.
-
Người thư ký của tôi báo là bị ốm và có giới thiệu ông đến đây thay
ông ta tiếp tục lập thư mục theo sự hướng dẫn của tôi, đặc biệt là thư mục
những cuốn sách tiếng Đức. Ông quen làm những công việc này chứ
?
- Dạ thưa ông, rất quen ạ
! - Ông Xtíchman đáp, đặc giọng người Đức.