Arthas: Rise of the Lich King – Chương mười
Giữa buổi sáng hôm sau, họ sắp băng qua một vài trang trại nằm rải rác.
“Ngôi làng không còn ở xa đây nữa,” Arthas nói sau khi xem bản đồ.
“Trong đây không có nhắc đến trang trại nào cả.”
“Không,” Falric quả quyết nói. Anh nói với vị hoàng tử với vẻ thân mật của
hai người đã biết nhau từ lâu. Arthas đã dần tin tưởng vào sự thẳng thắn
của người đàn ông này, và Falric là người đầu tiên anh muốn hộ tống anh.
“Thần lớn lên tại nơi đây, thưa ngài, và hầu hết những nông dân ở đây đều
rất độc lập. Họ đem nông sản và gia súc tới làng để bán rồi quay về nhà.”
“Không tin người ngoài sao?”
“Không phải đâu, thưa Hoàng Tử. Chỉ là mọi người quen như vậy thôi.”
“Nếu mối quan hệ của họ như thế,” Jaina nói, “vậy thì nếu có ai đó bị đau,
họ sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài. Những người đó có thể bị
ốm.”
“Jaina nói có lý đấy. Hãy xem chúng ta tìm ra được điều gì từ những nông
dân này nào,” Arthas ra lệnh và thúc ngựa. Họ từ từ tiến tới, cho những
nông dân đủ thời gian để nhận ra họ và chuẩn bị. Nếu họ sống độc lập và
bệnh dịch đã quét qua đây, những nông dân đó có thể sẽ cảnh giác với
những nhóm nhiều người đi tới đất của họ.
Arthas đảo mắt nhìn xung quanh khi họ đi tới khu nhà ở. “Nhìn kìa,” anh
nói và chỉ tay. “Cánh cổng đã bị đập nát và lũ gia súc đã biến mất.”
“Chẳng phải dấu hiệu tốt chút nào,” Jaina lẩm bẩm.
“Và cũng chẳng có ai tới chào chúng ta,” Falric nói. “Hoặc có thể là thách
thức chúng ta.”
Arthas và Jaina nhìn nhau. Arthas ra hiệu cho cả nhóm đứng lại.