“Xin chào tất cả mọi người!” anh nói lớn. “Ta là Arthas, hoàng tử
Lordaeron, và người của ta sẽ không hãm hại các người. Xin hãy bước ra
và nói chuyện với chúng tôi – chúng tôi có thắc mắc liên quan tới sự an
toàn của các người.”
Im lặng. Gió nổi lên thổi dạt những cây cỏ trên cánh đồng đáng nhẽ ra phải
đang được thả đầy ngựa và cừu. Âm thanh duy nhất là tiếng thở dài và
tiếng lạch cạch của áo giáp khi họ lo lắng cựa mình.
“Chẳng có ai ở đây cả,” Arthas nói.
“Hoặc có thể họ quá ốm yếu để ra ngoài,” Jaina trả lời. “Arthas à, ít nhất
chúng ta phải đi kiểm tra xem. Có thể họ cần chúng ta giúp đấy!”
Arthas nhìn người của mình. Trông họ chẳng thiết tha gì chuyện bước vào
một ngôi nhà có thể đang chứa đầy những nạn nhân của bệnh dịch, kể cả
anh cũng vậy. Nhưng Jaina nói đúng. Đó là người dân của anh. Anh đã thề
sẽ giúp đỡ họ. Và vì vậy anh sẽ làm, dù lời hứa đó dẫn tới đâu, dù với bất
cứ giá nào.
“Đi nào,” anh nói, rồi xuống ngựa. Bên cạnh anh Jaina cũng làm như vậy.
“Không, em ở lại đây.”
Cặp lông mày vàng của cô lại nhíu lại. “Em đã nói với anh rồi, em không
phải là một bức tượng nhỏ dễ vỡ đâu Arthas à. Em được cử tới điều tra về
bệnh dịch, và nếu thực sự có nạn nhân ở đây, em cần phải tận tay gặp họ.”
Anh thở dài và gật đầu. “Thôi được rồi.”
Anh bước tới khu nhà ở. Họ bước tới gần khu vườn thì gió đổi hướng.
Mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Jaina bịt miệng lại và kể cả Arthas cũng
phải cố không nôn ọe. Đó là cái mùi tởm lợm của lò mổ – không, cũng
không được dễ chịu như thế; đó là mùi xác chết thối rữa. Một trong những
người của anh quay lưng và nôn mửa. Cố gắng lắm Arthas mới không làm
theo anh ta. Mùi xú uế đó bốc ra từ trong căn nhà. Giờ chuyện gì xảy ra với
cư dân ở đây đã quá rõ ràng rồi.
Jaina quay về phía anh, mặt tái đi nhưng đầy quả quyết. “Em cần phải kiểm
tra-”
Những tiếng kêu kinh dị như tiếng nước chảy vang lên trong không gian
cùng với mùi chết chóc bốc ra từ trong nhà, có một thứ gì đó lao vào họ với