Arthas: Rise of the Lich King – Chương mười bốn
Bắc Liệt là tên vùng đất đó, Vịnh Mũi Dao là nơi đội tàu Lordaeron cập
bến. Vùng biển sâu lạnh cóng màu xám xanh không hề yên ả với những
luồng gió dữ dội. Những vách đá dốc đứng mọc rải rác những cây thông
dẻo dai chĩa thẳng lên trời, tạo ra một bức tường phòng thủ tự nhiên bảo vệ
khu vực bằng phẳng nhỏ bé mà Arthas và binh lính hạ trại. Một thác nước
đổ xuống bắn lên những tia nước cao vút. Nơi đó dễ chịu hơn nhiều so với
anh tưởng tượng, ít nhất là vào lúc này; và chắc chắn không phải là một
ngôi nhà lý tưởng cho một chúa quỷ.
Arthas nhảy ra khỏi tàu và ì ạch đi tới bãi biển, mắt anh đảo quanh nhìn
mọi thứ một cách mê mải. Luồng gió lạnh buốt thổi xõa tung mái tóc dài
của anh, vuốt ve nó bằng những ngón tay lạnh giá. Bên cạnh anh, một trong
các thuyền trưởng anh đã trưng dụng mà không báo trước cho cha anh đang
run lên và vỗ hai tay lại với nhau, cố làm ấm những ngón tay.
“Đây là một vùng đất đã bị Ánh Sáng bỏ rơi phải không? Khó lòng thấy
được mặt trời ấy! Luồng gió ảm đạm lạnh thấu xương mà người thậm chí
còn không run lên.”
Arthas hơi ngạc nhiên một chút và nhận ra anh ta đã đúng. Anh cảm thấy
cái lạnh – cảm thấy nó đang đâm vào người anh – nhưng anh không hề run
lên.
“Thưa hoàng tử, người vẫn ổn chứ?”
“Thuyền trưởng, toàn bộ quân lực đã tới chưa?” Arthas không thèm trả lời
câu hỏi đó. Quả là một câu hỏi ngu ngốc. Dĩ nhiên là anh vẫn ổn rồi. Anh
bị buộc phải tàn sát toàn bộ dân cư một thành phố để ngăn chặn một tội ác
xấu xa. Jaina và Uther đều quay lưng lại với anh. Và một tên chúa quỷ đang
chờ anh tới.