như thế nào, anh cũng thực sự tin rằng việc thanh trừ Thung Cốn là lựa
chọn duy nhất.
Ánh mắt của nhà tiên tri dịu đi. “Cứ cho là thế đi,” ông nói, “cảm xúc của
anh ta sẽ hủy hoại anh ta. Mọi việc giờ đây phụ thuộc vào cô đấy, cô gái
phù thủy à.”
“Gì cơ? Tôi ư?”
“Antonidas đã xua đuổi ta. Cả Terenas và Arthas nữa. Cả hai người lãnh
đạo con người và những bậc thầy ma thuật đều đã ngoảnh mặt đi khỏi sự
thật. Nhưng ta nghĩ có lẽ cô không như thế.”
Áp khí của sức mạnh quanh ông quá rõ ràng. Jaina gần như có thể thấy
được nó đang xoay vần quanh ông đầy mạnh mẽ. Ông bước tới gần cô và
đặt tay lên vai cô. Cô nhìn vào mắt ông đầy bối rối.
“Cô phải dẫn người dân của mình đi về hướng tây tới vùng đất Kalimdor cổ
xưa. Chỉ ở nơi đó cô mới có thể chống lại được bóng tối và cứu thế giới
khỏi biển lửa.”
Nhìn vào đôi mắt đó, Jain biết ông nói đúng. Không hề có chút kiểm soát
nào, không hề có sự ép buộc nào – chỉ là một sự hiểu biết chắc chắn và
thâm sâu thấm vào xương cốt cô.
“Tôi-” Nuốt nước miếng, cô nhìn nỗi kinh hoàng gây ra bởi người đàn ông
cô đã từng và vẫn còn yêu một lần cuối, rồi gật đầu.
“Tôi sẽ làm như những gì ông bảo.”
Và bỏ lại Arthas với vận mệnh anh đã chọn. Không còn cách nào khác.
“Sẽ mất thời gian để tập hợp tất cả họ lại. Để khiến họ tin tôi.”
“Ta không biết cô có còn nhiều thời gian để làm chuyện ấy không nữa. Quá
nhiều thời gian đã bị phung phí rồi.”
Jaina ngửa đầu lên. “Tôi không thể đi mà chưa thử được. Nếu ông biết
nhiều về tôi thì ông hẳn đã biết điều đó.”
Nhà tiên tri hình quạ có vẻ khuây khỏa đôi chút và mỉm cười với cô, tay
siết chặt vai cô. “Cứ làm những gì cô cho là cần, nhưng đừng chờ đợi lâu.
Đồng hồ cát chảy rất nhanh, và việc trì hoãn có thể sẽ rất chết chóc.”
Cô gật đầu, quá mất tinh thần tới mức không thể nói nổi. Có quá nhiều
người cần nói chuyện – Antonidas là thủ lĩnh của họ. Cô nghĩ nếu ông ấy