Cô lắc đầu. “Không, chưa được. Tôi chưa sẵn sàng.”
Ông nhìn cô thăm dò, rồi gật đầu. “Vậy tùy người. Cầu cho Ánh Sáng luôn
dõi theo người, thưa Công Nương Jaina Proudmoore.”
“Và cả ngài nữa, Uther Người Mang Ánh Sáng.” Cô cố mỉm cười với ông
và nhìn ông rời đi. Arthas hẳn sẽ xem chuyện này là một sự phản bội khác,
nhưng nếu điều đó có thể cứu mạng anh – thì cô có thể sống với tội lỗi đó.
Mùi hôi thối bắt đầu trở nên quá sức chịu đựng của cô. Cô dừng lại nhìn
một lần cuối. Một phần trong cô thắc mắc tại sao cô lại đến đây; một phần
khác đã biết được câu trả lời. Cô tới để khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ,
để hiểu tận gốc những gì đã xảy ra. Cô không bao giờ được phép quên. Dù
có tìm được Arthas hay không, những chuyện xảy ra tại đây cũng sẽ không
đơn giản chỉ là những chú thích ngắn ngủi ở cuối những trang sách lịch sử.
Một con quạ liệng xuống mặt đất. Cô muốn đi tới đuổi nó đi, để bảo vệ
những cái xác tàn tạ tội nghiệp này, nhưng nó chỉ đang làm cái việc mà tự
nhiên đã bảo nó làm. Nó đâu có lương tâm để bảo nó rằng những gì nó sắp
làm là xúc phạm cảm giác của con người đâu. Cô nhìn con quạ trong
khoảnh khắc, và rồi mắt cô nở lớn.
Nó bắt đầu biến hình, lớn dần lên, và ngay tích tắc trước là một con chim
ăn xác thối thì giờ đã là một người đàn ông. Cô há hốc miệng khi nhận ra –
đây chính là nhà tiên tri mà cô từng thấy hai lần trước.
“Là ông!”
Ông cúi đầu và nhoẻn một nụ cười kỳ lạ mà không cần nói cô cũng nhận ra
ẩn ý của ông, ta cũng nhận ra cô. Đây là lần thứ ba cô nhìn thấy ông – một
lần khi ông nói chuyện với Antonidas, lần khác là với Arthas. Cô đều tàng
hình trong cả hai dịp đó – và rõ ràng phép tàng hình của cô không hề qua
mặt được ông trong cả hai lần.
“Cái chết ở vùng đất này sẽ vẫn mãi nằm yên ở đó, nhưng đừng để bị đánh
lừa. Hoàng tử của cô sẽ chỉ tìm thấy cái chết ở vùng đất băng giá phía bắc
mà thôi.”
Lời nói thẳng thừng của ông khiến cô nao núng đôi chút. “Arthas chỉ làm
những gì anh ấy tin là đúng.” Cô biết những lời này là rất đúng. Dù cho anh