từ ngữ để chạm được vào lòng Arthas, nếu anh bị thuyết phục. “Nhưng tôi
đã thất bại.”
Em phụ lòng anh rồi Arthas à. Em đã phụ lòng những người dân này – em
đã phụ lòng chính em.
Bàn tay nặng nề của Uther đặt lên bờ vai mảnh mai của cô. “Đừng tự trách
mình quá cô gái ạ.”
Cô cười không chút vui vẻ. “Chuyện đó rõ ràng đến thế ư?”
“Bất cứ ai có lương tâm cũng sẽ làm vậy thôi. Ta biết ta cũng sẽ làm thế.”
Cô nhìn ông và giật mình trước lời thú nhận đó.
“Ngài cũng nghĩ vậy sao?” Jaina hỏi.
Ông gật đầu, mắt ông đỏ ngầu vì mệt mỏi, và trong cặp mắt sâu thẳm đó có
gì đó khiến anh khuấy động tâm can. “Ta không thể đánh lại anh ta được.
Anh ta vẫn là hoàng tử của ta. Nhưng ta thắc mắc… nếu như ta ngăn cản
anh ta thì sao? Nói gì đó, làm gì đó thì sao?” Uther thở dài và lắc đầu. “Có
thể có. Có thể không. Nhưng thời điểm đó đã là quá khứ và ta không thể
lựa chọn lại được nữa. Giờ đây cả cô và ta đều phải nhìn vào tương lai.
Jaina Proudmoore à, cô chẳng hề có lỗi gì với… sự tàn sát này. Cảm ơn cô
vì đã báo cho ta biết anh ta đã đi đâu.”
Cô cúi đầu. “Tôi cảm thấy như thể tôi vừa mới phản bội anh ấy một lần
nữa.”
“Jaina à, có thể cô vừa cứu anh ta đấy – và tất cả những người đi cùng anh
ta trong lúc ngu ngốc không biết mình đã trở thành cái gì.”
Giật mình trước từ ngữ của ông, cô đột ngột nhìn lên. “Anh ấy trở thành cái
gì chứ? Anh ấy vẫn là Arthas, Uther à!”
Mắt Uther trông như bị ám. “Ừ, đúng vậy. Nhưng anh ta đã có một sự lựa
chọn đáng sợ – và với hậu quả mà chúng ta chưa thể thấy được ngay. Ta
không biết anh ta có thể trở về sau chuyện này hay không nữa.” Uther quay
đầu và nhìn vào đống xác chết. “Chúng ta đã biết rằng người chết có thể bị
dựng dậy. Rằng loài quỷ thực sự có tồn tại. Giờ đây ta cũng thắc mắc
không biết có những thứ khác có tồn tại như là ma hay không nữa. Nếu có,
hoàng tử của chúng ta hẳn đang bị chúng ám dày đặc rồi.” Ông cúi chào cô.
“Xin hãy rời khỏi nơi này, thưa công nương.”